Chương 7: Chương 7

Mới 3 giờ sáng cô trên mình đậm chất thể thao mở cửa bắt gặp ngay Hải.



" Chị... "



" Em... "



" Ờ chị nới trước đi."



" Hì hì em đi đâu sớm vậy? "



" Có tý việc, còn chị?"



" Như em. "



" Vậy em đi đây. "



" Ừ. "



Cô thấy hơi lạ với bộ dạng này của hải. Thường ngày nó với bộ dạng thư sinh bây giờ chẳng khác gì xã hội đen. Cả người cây đen còn khoác cả áo da. Trông thật chất cũng không kém phần đẹp trai. Còn cô giày thể thao trắng, quần legging và áo phông đen, tóc búi củ tỏi không phấn son.



Cô vào gara lấy con xe đua ra đến chỗ hẹn là nhà kho gần trường. Có vẻ cô đã đến muộn rồi. Bên trong chuyền ra tiếng hò hét cùng những tiếng kêu la. Vậy mà khi cô vào người bang cô chỉ còn một phần ba còn bang đối thủ có vẻ chưa hao hụt đến một nửa. Còn có một top ngồi chơi không nữa.



Cô lập tức sông vào chạn đấu dùng tốc độ bình thường dùng hai chiêu duy nhất là né và đánh vào gáy. Chưa đầy 3 phút cô hạ gục gần hết đối thủ. Minh và Phương nhìn thấy vâyh hô to:



Ẩn quảng cáo


" Đại tỷ đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. "



" Hú đại tỷ đánh hay quá, đẹp lắm. "



Bây giờ hoàn toàn chỉ còn mình cô đánh nhau còn mấy người kia ra rìa cổ vũ. Cũng chẳng có gì đáng ngại với cô lũ này chỉ là vài con kiến. Nếu không làm sao mà chở thành người tài thứ 2 của hành tinh. Thấy vậy, mấy tên kia cũng vào nốt. Mấy tên này mạnh hơn nhiều. Nhưng cô chỉ cần đá vài cái vào bụng đã bay ra xa rồi hộc máu. Thấy tạm ổn rồi cô mới quay trở lại đám đàn em của mình.



" Không phải hôm qua bảo rủ tỷ sao? May mà tỷ ý thức được nên đến kịp không thì có mà nhập viện mấy tháng đấy " - Cô nói với Phương giọng trách mắng nhưng lại vô cùng nhỏ nhẹ khiến mấy cô nương ngoài rìa nghe thấy liền khóc thút thít.



" Các cô nương của chúng ta sao lại yếu đuối như vậy chứ? "



" Bọn muội trước giờ chưa thấy ai giỏi như tỷ còn lo lắng nhưng lại hơi trách mắng khuyến bọn muội thấy tỷ như mẹ của muội vậy. Muội rất nhớ mẹ. "



" Vậy mẹ muội đâu? "



" Mất, mất rồi hu hu hu....'



" Cho dù như vậy cũng phải mạnh mẽ lên cho tỷ. "



" Vâng. "



Thật là cô cũng phải xa nhà mà.



" Mấy tiểu cô nương khóc đủ chưa? Nghe nói bang Hoàng gia thay đổi đại tỷ không ngờ lại giỏi như vậy. Nhưng vẫn phải tiếp chiêu của lão tam ta. "

Ẩn quảng cáo




" Dựa vào ngươi? Du côn lực lưỡng đấy! Nhưng ta không háo sắc. Ta sợ ngươi dùng mỹ nam kế không ổn đâu! "



" Cmn muốn chết hả? "



Hắn lao lên nhưng cô vẫn chỉ đúng yên. Y toan nắm lấy củ tỏi của cô nhưng cô dùng một tay cầm chặt tay hắn.



" Rắc rắc..."



Cô không hề bẻ chỉ bóp chặt mà đã thành như vậy rồi liền đem hắn ném ra sau cho các muội muội chà đạp. Bây giờ chỉ còn một người ngồi trên chiếc ghế trong bóng tối.



" Đại tỷ, hắn chính là nhị gia. "



Người thanh niên mới đứng dậy, đi tới trước mặt cô. Khoan đã, người này chẳng phải là



" Mặc Hải... "



" Chị..."



" Gì cơ? " Cả bọn đều sững sờ. Nhị gia bang Chim Ưng là em trai của đại tỷ bang Hoàng Gia.



Cô lúc này sững sờ, nếu cứ thế cho qua thì các anh em... Thật quá khó sử. Mọi người trông mong vào cô như vậy mà!



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tớ phải rời xa cậu rồi!

Số ký tự: 0