Tố Mộng

Hôm ấy đại nghiệp của hắn đã thành, nhưng Vĩnh Trọng mơ hồ nhận ra, hắn đã vĩnh viễn mất đi một thứ rất quan trọng đối với mình. Trái tim hắn sẽ vĩnh viễn không thể vì người khác mà rung động, lo lắng cũng như sợ hãi như thế.

Hắn chậm rãi đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ, nó vẫn bị bỏ hoang nhưng đã được tu sửa lại đàng hoàng. Một phần của mái nhà phủ đầy lá vàng rơi. Tuy tất cả đều sạch sẽ không vướng bụi nhưng lại thiếu đi hơi ấm của con người. Vách tường đối diện với cửa ra vào có treo một bức tranh, ánh nắng qua cánh cửa dần mở rộng chiếu sáng lên toàn bộ bức tranh.

Bức tranh vẽ một thiếu niên lười biếng nằm ở trên tàng cây áp cước tử. Cậu đang giơ bàn tay lên để che tia nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống qua tán lá rậm rạp cùng với khóe miệng nhếch lên cười vui sướng. Xung quanh cậu là một mảnh vàng rực rỡ đến chói mắt.

Hình ảnh ấy vẫn còn đọng lại trong ký ức của hắn, lặng lẽ mà từng chút khắc sâu. Nhưng hắn vẫn họa lại bức tranh vì hắn sợ đến một lúc nào đó, bản thân sẽ không cẩn thận quên đi, quên đi lần đầu tiên hắn đã nhìn thấy cậu như thế nào.

Đôi khi hắn chợt nhìn thấy bóng dáng cậu thấp thoáng trước Ngũ Viện như cảnh tượng bên rừng trúc ngày mưa ấy. Chén trà xanh đã rót ra rồi, nhưng từ khi nó còn bốc hơi nóng cho đến lúc nguội lạnh, người uống trà ngày ấy vẫn không xuất hiện.

Ngoảnh đầu nhìn, mặt trời chiều lại đang dần xuống núi.

Khoảnh khắc ấy, hắn mới nhận ra bản thân mình cô độc đến dường nào. 

Nhận xét về Tố Mộng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ