Chương 9: Vịt giời nhà mình chưa gì đã muốn bay

Mấy ngày hôm sau nữa, thời gian biểu của Nguyễn Ngọc Hoài Yên từ có mỗi việc đọc truyện tranh thì lại có thêm rất nhiều dòng khác có chứa hai chữ, Thế An.

Cả căn phòng hiện tại của cô bé cũng có thêm vài thay đổi nhỏ nữa.

Nếu bình thường, Hoài Yên sẽ đóng kín hết cửa sổ khi ở trong phòng một mình, thì giờ đây, cô bé đã mở hẳn nó ra vì ở phòng bên cạnh có cậu bạn thân của cô bé, Hoài Yên sợ, nếu đóng cửa lại thì lỡ như Thế An gọi cô bé sẽ không nghe thấy. Bộ ghế dài cạnh cửa sổ thì đã được thay bằng chiếc bàn học màu xanh nước biển hệt như màu của căn phòng.

Trên phông xanh của phòng ngủ có hoa văn những đám mây trắng nhẹ mà Hoài Yên thích, lúc mua căn nhà này, mẹ Khuê đã hỏi ý Hoài Yên để trang trí phòng cho cô bé.

Cứ chóc chóc, Hoài Yên lại nghe thấy tiếng gọi từ căn phòng đối diện.

“Hoài Yên ơi!” Thế An đứng ở lan can ban công kêu tên cô bé.

Bé Yên nhanh chóng chạy ra.

“Sao vậy anh An?”

“Mẹ anh bảo anh chia bánh cho em này.”

Thế An cười nói rồi treo bánh lên cái sợi dây được đặt lên trên mấy cái bánh xe mà hôm trước hai đứa tự chế, cái hệ thống này được lên ý tưởng từ việc cả hai muốn chia bánh kẹo và đồ chơi cho nhau được thuận tiện hơn.

Nó rất dễ sử dụng và có một quy định, là không khi nào được chia Bông Gòn đâu, vì cả hai sợ lỡ không may cái hệ thống này bị trục trặc thì mèo con sẽ gặp nguy hiểm.

Phần dây kéo được làm từ mấy sợi dây điện cũ của nhà Hoài Yên, mấy hôm trước cô bé thấy mẹ Khuê dọn dẹp rồi ném hết vào kho. Còn phần bánh xe của nó thì được Thế An tận dụng từ mấy cái bánh xe trong bộ đồ chơi lắp ráp của cậu.

Cái "hệ thống chuyển hàng" chạy bằng cơm kể từ khi được lắp đặt đều hoạt động gần như hết công suất, bởi vì cả hai đứa vừa muốn chia đồ cho nhau vừa tò mò muốn xem thứ đồ chơi mà mình sáng tạo hoạt động như thế nào nữa.

“Em kéo dây qua đi.” Thế An nói.

Bé Yên gật đầu rồi kéo cái dây về phía mình.

Cô bé mở ra thì thấy trong cái túi nhỏ là một bịch bánh Oreo hương vani.

“Bánh mẹ anh mới đi siêu thị về mua đấy, ngon lắm, em ăn thử đi.”

Hoài Yên nghe thế vui vẻ gật gật đầu.

Qua một lúc.

Ẩn quảng cáo


Leng keng, leng keng.

Tiếng chuông từ căn phòng có phông xanh phát ra.

Trên cái ròng rọc tự chế có thêm cái chuông nhỏ, bởi vì Thế An biết Hoài Yên ngạy kêu nên cậu đã lắp thêm nó vào.

“Sao vậy Hoài Yên?” Thế An nghe thấy tiếng chuông rồi từ trong phòng chạy ra.

“Mẹ bảo... em chia dâu tây cho anh.”

Hoài Yên treo túi dâu tây vào sợi dây rồi lắc lắc chuông ý bảo cậu kéo.

Thế An cầm dây kéo đồ qua.

“Mẹ em cho anh á?” Thế An hỏi lại.

Hoài Yên chậm chạp gật đầu, nét mặt hiện ra vẻ bối rối, thật ra cũng không phải, là do cô bé tự cho anh đấy chứ mẹ Khuê không kêu, nhưng Thế An là bạn thân của cô bé, mẹ đã dạy Hoài Yên nếu bạn đối tốt với mình thì mình cũng phải đối tốt với bạn như vậy, từ nhỏ Hoài Yên đã rất nghe lời mẹ, mà việc này cô bé cũng muốn nữa, thế nên cô bé cứ thế đem dâu qua chia cho anh luôn.

“Vậy cho anh cảm ơn cô nhé.”

Hoài Yên gật gật.

...

Giờ cơm ngày hôm ấy ở nhà bạn Yên.

Có ông anh trai nọ mấy hôm nay bị em gái ruồng bỏ chạy theo “bạn trai của nó” thì lòng đầy uất ức:

“Hoài Yên này, hay là để anh bảo Thế An qua nhà mình ở luôn nhé. Sau đó thì cho thằng bé ở chung với em luôn có chịu không?” Gia Khiêm nói giọng đùa cợt.

Bạn nhỏ Hoài Yên nghe vậy mặt ngơ ra mất một lúc, nhưng sau đó như là nghe được một điều gì mới lạ lắm, hai mắt cô bé liền cong lên thành hình trăng khuyết, hết sức thật thà, vui vẻ gật đầu lia lịa.

Ông anh nọ thấy thế liền cảm thấy không vui chút nào, đưa tay đở chán, mặt nhăn hơn tàu lá chuối.

Ba Tuấn với mẹ Khuê bị con gái làm cho một phen giật hết cả mình, miệng cười trông hết sức bất lực, không lâu sau, người anh trai bị hắc hủi còn bị mẹ đánh cho một cái muốn sụp cả vai.

“Con nói bậy cái gì vậy hả? Nói nhăng nói cuội là giỏi.”

Ẩn quảng cáo


Vậy mà ai đó nào có chịu yên, Gia Khiêm không cam lòng nên hờn dỗi nói: “Không thì hay là mẹ mang Hoài Yên gả qua bên đấy luôn đi, cho người ta nuôi luôn. Chứ con thấy nó cũng muốn qua bên đấy lắm rồi.”

“Gả cái gì mà gả? Em nó mới có tí xíu mà gả cái gì? Con đừng có nói bậy nữa, lo mà ăn cơm đi!” Mẹ Khuê lớn tiếng răn đe, nhưng xoay qua một cái thì mặt của bà liền thay đổi hẳn, hai vợ chồng già yên lặng cười tít cả mắt.

Lát sau, ba Tuấn không nhịn được nên lên tiếng hỏi con gái út: “Mà Hoài Yên này, con có muốn qua ở với Thế An không?”

Cái đầu nhỏ nghe vậy lại há hốc mồm, hai mắt to tròn, Hoài Yên thấy mặt ba nghiêm túc, cô bé cũng thành thật suy nghĩ, nếu mà qua ở với Thế An thì có thể chơi chung với anh cả ngày rồi, rồi cô bé còn được ôm Bông Gòn cả ngày nữa, mà nhà Thế An thì lại ở cạnh nhà mình, cô bé không cần sợ nhớ nhà, chơi chán rồi thì về nhà thôi, nếu vậy thì chắc là không ảnh hưởng gì đâu, mà còn vui nữa. Thế là qua một hồi suy tư, Hoài Yên lập tức gật đầu, nét mặt thể hiện sự cương quyết 100%.

Lần này thì ba mẹ không nhịn được nữa rồi, không biết hai người nghĩ đến gì đó mà đồng loạt bật cười thành tiếng.

Hoài Yên thấy thế cũng cười theo, hai lún đồng tiền tròn xoe bên má trông mà muốn nựng.

Bàn ăn hôm ấy ngập tràn tiếng cười vì sự ngây thơ của cô nhóc nọ, còn ông anh nọ thì trông cái mặt không vui vẻ một tẹo nào.

Ba Tuấn cười một lúc rồi quay qua bảo với mẹ Khuê, hai vợ chồng nói gì mà Hoài Yên chả hiểu.

“Thôi rồi mình ạ, vịt giời nhà mình chưa gì đã muốn bay.”

“Kiểu này chắc em phải qua hỏi ý chị sui bên đấy quá mình ạ.”

Cô bé nghe mà đầu cứ tự động xoay mồng mồng như là mạng 4G bị mất kết nối vậy, nhưng nghe một hồi, Hoài yên lại bắt được một ý quan trọng khiến cô bé ngỡ ngàng.

Ăn cơm xong, Hoài Yên đi lên phòng, rồi cứ thế cô bé mở cửa đi thẳng ra ban công, qua ô cửa, cô bé nhìn thấy Thế An đang ngồi ở bàn học cúi đầu làm gì đó.

Leng keng, leng keng.

Thế An nghe thấy tiếng chuông thì từ trong nhà chạy ra:

“Sao thế Hoài Yên?”

“Anh... anh Thế An bằng tuổi em ạ?”

...

#mèo

Góc chú thích:
Vịt giời (hay nói chính xác là vịt trời): nó là một câu nói đùa người ta hay nói trong lúc tám chuyện, nói cho vui miệng, hoặc có đôi lúc là để châm chọc, ý bảo nhà có con gái như nuôi vịt trời, lớn lên đủ lông đủ cánh rồi thì bay đi (lấy chồng), chẳng giúp gì được cho gia đình cả.
Ở đây ba Tuấn cũng chỉ đùa thôi, ba không có ý trọng nam khinh nữ hay gì đâu, nhưng theo như một ngữ cảnh khác thì không hẳn.
Giải nghĩa theo như sự hiểu của tui~~
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tớ Là Gì Đối Với Cậu?

Số ký tự: 0