Tớ Là Gì Đối Với Cậu?

Nghe nói...


Loài mèo thường không thể nhìn thấy được mọi thứ trực tiếp từ dưới mũi của nó, thế nên, chúng thường không thể tìm thấy những vật quá đỗi bé nhỏ dưới sàn nhà.


Có cô bạn nhỏ...


Thích toán nhưng ghét văn.


Mặc cho mọi người bảo, môn học ấy khô khan.


Mặc cho mọi người bảo, văn học sẽ khiến tâm hồn ta bay bổng hơn.


Nhưng cô bé bảo rằng, toán học có công thức rõ ràng, chỉ cần làm theo thì sẽ nhìn thấy được kết quả, còn học văn, học văn phải tự mình phân tích ra thật nhiều thứ, cái vấn đề đấy thì, cô không giỏi chút nào.” 


Nghe nói...


Những chú mèo lông trắng với đôi mắt màu mắt xanh dương thường bị điếc, thế nên, chúng sẽ không nghe thấy được gì, và vì thế, tính tình của chúng mới trở nên e dè, nhút nhát...


Có cô bạn nhỏ...


Cô bạn ấy tên là Nguyễn Ngọc Hoài Yên, tính tình cô từ nhỏ đã rụt rè và hướng nội, cô bạn chẳng hề hoạt bát như những bạn đồng trang lứa, cô thật giống một bé mèo trắng mắt xanh.



...


Vào kỳ nghĩ hè năm lớp 5, lần đầu tiên cô gặp cậu là ở trong một nhà sách gần nhà. Đến lúc đi về vì đường quá đông mà cô bé chẳng dám qua đường, cô bé bất lực cúi gằm mặt, suýt tí thì bật khóc, may mắn sao cậu bé suất hiện và nắm lấy tay cô bé, rồi dắt cô bé đi.


Vào ngày đầu năm học mới, lần đầu tiên cô bé học ở một trường cấp hai xa lạ, cô bé không dám bước vào lớp, bên trong toàn người cô không quen. Liệu cô có lại bị bắt nạt nữa hay không? Hôm ấy, thật may mắn vì cậu bé cũng ở đấy và bước đến dắt tay cô bé đi vào lớp.


Những năm sau đó nữa, cô bé ấy luôn được cậu bé bảo vệ, cô bé không bao giờ bị bỏ lại một mình nữa, lần nào cô bé cũng có cậu dắt tay.


Sinh nhật năm lớp 8, cậu bé hỏi cô bé một câu:


“Tớ là gì đối với cậu?” 


Hôm ấy cô bé vừa xem xong một tập phim Doraemon, cô bé nhanh lẹ mỉm cười bảo:


“Tớ là Nobita còn cậu là Doraemon của tớ.”


Có cậu bé nọ nghe xong mặt thẫn thờ. Thế, thế hóa ra trong mắt cô bé, cậu chỉ là một bạn mèo máy thôi sao? Lại còn là một cậu bạn mèo máy vừa ú lại vừa xanh?


Hoài Yên ngốc!


Sinh nhật năm lớp 9, Thế An lại hỏi Hoài Yên:


“Tớ là gì đối với cậu?”


Năm ấy cô bé cũng nhanh miệng không kém, nhanh chóng chứng minh tình bạn đẹp của mình:


“Cậu là bạn thân nhất của tớ.”


Hôm ấy, có người lại thất vọng.


Sinh nhật năm lớp 10, cậu cũng hỏi:


“Tớ là gì đối với cậu?”


“Cậu là người rất quan trọng đối với tớ.”


Cậu “ờ” một tiếng, nhưng cậu không rõ ánh mắt ấy có ý gì khác hay không.


Năm lớp 11, Thế An cũng hỏi...


Và các năm sau nữa...


Rất lâu sau đó, vẫn là câu hỏi ấy, nhưng khác một chút ở cách xưng hô.


“Mèo Con, anh là gì đối với em?”


“Anh là, là... bạn trai của em.”


“Ờ.”

Có người, chỉ đáp ngắn gọn đúng một chữ, trông lạnh lùng lắm, nhưng đợi đến khi ai đó quay đi, người nào đó lại ngồi cười một mình.


Thêm một thời gian nữa...


“Anh là gì đối với em?”


“Anh là chồng em rồi.”


“Ờ.”


Năm tháng dần trôi, lại thêm mấy năm nữa.


“Anh là gì đối với em?’


“Anh là chồng em, là ba của con em, đã được chưa? Sao năm nào anh cũng hỏi?”


“Vì em toàn nói thiếu.”


“Vậy giờ đã đủ chưa?”


“Vẫn chưa.”


“Thế còn thêm gì nữa?”


“Trong câu em vừa nói kia kìa, còn thiếu chữ “các”. Anh nghĩ, anh phải cố gắng hơn nữa mới được.”


Người nào đó bắt đầu cười gian, rồi thì...


Mấy bạn thân yêu đọc chương một nhé!



Nhận xét về Tớ Là Gì Đối Với Cậu?

Số ký tự: 0