Chương 5: Công hội

Ngày hôm sau, William cùng với Eirlys đi đến Công hội mạo hiểm giả để đăng ký trở thành mạo hiểm giả cho William. Trên đường đi, William đã bao lần có ý định kể lại giấc mơ ngày hôm qua cho sư phụ mình nhưng cậu luôn có một nỗi lo rằng liệu sư phụ có tin những gì mà mình đã kể hay không. Nỗi lo đó đã ngăn cản cậu kể lại mọi chuyện cho sư phụ. Cậu quyết định không nghĩ hay nhắc gì về giấc mơ ngày hôm qua nữa bởi có nghĩ thêm thì cũng không có ích gì. Có lẽ đó cũng chỉ là một giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác.

Trong lúc mải suy nghĩ, William cùng Eirlys đã đến trụ sở của Công hội từ lúc nào mà cậu không hề hay biết. Một căn nhà khá to lớn với bề ngoài toát lên một vẻ đẹp thường thấy ở các căn nhà của quý tộc. Tuy nhiên, nó không hẳn được xây theo giống với các căn nhà của quý tộc mà thay vào đó là đan xen cả phong cách bình dị của người dân. Bên ngoài căn nhà là chiếc bảng gỗ có ghi "Công hội mạo hiểm giả" kèm với đó là chiếc cờ in hình Wyvern màu xanh lam. Bên trong căn nhà là khung cảnh tấp nập của các mạo hiểm giả với nhiều chủng loài khác nhau đang hội tụ, bàn tán về một vấn đề nào đấy. Ở đây có những chủng tộc mà William lần đầu nhìn thấy khiến cho cậu phải ngạc nhiên khi thấy họ. Điển hình là chủng tộc Lizardman hay Dwarf...

Sau khi vào được một lúc, cậu nhận ra rằng gần như tất cả mọi ánh mắt ở đây đều dán mắt vào cậu và sư phụ mình. Điều này khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng vì lo lắng. Thậm chí còn có vài kẻ toả ra sát ý vào người cậu nữa.

"Kệ chúng đi. Ma cũ bắt nạt ma mới ấy mà."

Sư phụ của William lên tiếng với cậu. Có vẻ như cô ấy cũng nhận thấy vẻ lo lắng của cậu đối với sát ý của những mạo hiểm giả khác. Tuy nhiên, cô không hề biết rằng những sát ý ấy hướng vào William bởi vì cô. Cũng dễ hiểu thôi, một tên nhóc lần đầu có mặt ở nơi này mà lại có một mĩ nhân với nhan sắc khiến cho ai cũng phải ghen tị và là một mạo hiểm giả cấp A như Eirlys đi cùng là điều mà ai cũng muốn.

Cậu cố gắng phớt lờ những sát ý ấy và cùng Eirlys đi thẳng đến quầy tiếp tân. Các cô nàng làm việc với tư cách là nhân viên tiếp tân của công hội đang làm việc với các mạo hiểm giả. Trong số họ cũng có nhiều cô nàng dễ thương với nhiều chủng tộc khác nhau.

"Xin chào! Bạn có việc gì cần chúng tôi giúp đây?"

Người vừa nói là một cô gái ngọt ngào với mái tóc bím màu nâu nhạt đang chào đón Eirlys bằng một giọng tràn đầy năng lượng khiến cho tâm tình của người khác trở nên tốt hơn.

"Tôi muốn cho thằng nhóc này đăng ký làm mạo hiểm giả."

"Đăng ký à, tôi hiểu rồi. Thế thì vui lòng điền vào mẫu đơn này ngay tại đây. Cậu có cần người khác viết hộ cho cậu không?"

"Không cần đâu. Tôi tự viết được."

William cầm tờ giấy lên và đọc kỹ lại nội dung mình cần điền. Sau một hồi phân vân, cậu quyết định chỉ ghi "William" ở phần họ tên và điền ở phần chức nghiệp của mình là "Thương thủ".

"Sau khi đã điền xong thông tin cá nhân thì mong cậu vui lòng đặt tay vào ma cụ đánh giá năng lực này."

Cô tiếp tân ấy dẫn William sang bàn kế bên rồi lấy ra một quả cầu màu trắng từ trong ngăn bàn.

Dù đã trải nghiệm qua điều này một lần ở gia tộc của mình vào năm 15 tuổi rồi, nhưng cậu vẫn không thể nào quên được cảm giác hồi hộp khi ấy. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy sợ hãi đối với kết quả mà ma cụ đưa ra do cậu từng bị đánh giá rồi.

Sau khi William đặt tay lên, quả cầu từ từ sáng lên một ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt đến nỗi nếu không để ý kĩ sẽ không thể biết được là nó đang phát sáng.

"Mmmm... Mức rank của cậu là F. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp một người rank F như cậu. Đừng thất vọng mà hãy cố lên nhé!"

"Haha... Tôi cảm ơn..."

'Mình biết ngay mà.'

William cố nặn ra một nụ cười gượng trước câu động viên của cô tiếp tân. Sau đấy, cậu liếc sang sư phụ để xem cô có thất vọng về cậu như những gì mọi người ở gia tộc cậu đã từng không. Cậu đã nghĩ rằng sư phụ hẳn sẽ thất vọng đôi chút về mình nhưng cậu đã lầm. Eirlys không chỉ không thất vọng mà thậm chí còn nở một nụ cười như thể đang có âm mưu gì đó. Nụ cười ấy làm William phải nổi cả da gà. Dù vậy, trong thâm tâm của cậu có chút vui lòng.

'May mà sư phụ không thất vọng về mình.'

"Đây là thẻ mạo hiểm giả của cậu. Tấm thẻ này sẽ được xem như là bằng chứng chứng minh thân phận các thành viên của công hội."

Cô tiếp tân đưa cho William một tấm thẻ chứng nhận của công hội. Đó là một chiếc thẻ màu vàng nhạt với đôi cánh và con dấu màu đỏ trên đó. Có chữ “F” được viết ngay trên đó nữa.

Ngay khi William cầm vào, một dòng mana từ tấm thẻ lập tức chạy thẳng vào bộ não của cậu. Một cảm giác tê nhói như có một dòng điện chạy qua được truyền đến toàn bộ cơ thể cậu.

"Hự!"

"A! Xin lỗi cậu vì đã quên nói cho cậu. Những chiếc thẻ này được tích hợp với một kĩ năng đặc biệt mà chỉ những người chủ Công hội có cho phép nó liên kết với chủ nhân của tấm thẻ. Điều này giúp cho cậu có thể lấy lại được tấm thẻ bất cứ lúc nào và nó cũng thể giúp cậu xem được bảng trạng thái của mình chỉ với một câu nói."

Sau khi nghe một tràng dài giải thích của cô tiếp tân, William mới định thần lại được tâm trí của mình sau cơn đau kia. Cậu bèn thử những gì mà cô tiếp tân kia vừa bảo.

"Mở bảng trạng thái."

Một bảng thông tin như được hiện ra trước mắt cậu. Nó ghi toàn bộ lại những thông tin cá nhân của cậu.

[Bảng trạng thái của William

Tên: William

Tuổi: 18

Danh hiệu: ??? (Độc nhất)

Chức nghiệp: Thương thủ (0 sao), Kiếm sĩ (1 sao)

Kĩ năng: ??? (Độc nhất)

Ẩn quảng cáo


Sức mạnh: F Nhanh nhẹn: F

Thể lực: E Mana: F-

Đánh giá tổng quan: Một người vô cùng yếu. Nhưng cũng vô cùng bí ẩn.]

William cảm thấy sốc khi cậu nhìn các chỉ số của mình. Tuy nhiên, có điều mà cậu không hiểu ở phần kĩ năng và danh hiệu của mình đó là tại sao nó lại là '???'. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định nói thầm với sư phụ mình.

"Sư phụ. Tại sao phần kĩ năng và danh hiệu của con lại có dấu hỏi chấm?"

"Cái gì cơ? Nhóc có danh hiệu á ?"

Eirlys như người mới biết một tin nào đó đáng kinh ngạc lắm vậy. Cô không thể tin được vào tai mình.

"Nó ghi là '???' nên con cũng không biết nữa. Với cả việc con có danh diệu đáng kinh ngạc lắm sao?"

"Tất nhiên rồi! Nhóc có kĩ năng thì ta còn hiểu bởi vì ta cũng có kĩ năng bẩm sinh nhưng có danh hiệu từ lúc mới 18 tuổi thì đúng là không phải chuyện bình thường đâu. Nó ghi là '???' tức là nhóc chưa đủ khả năng để biết hay kích hoạt nó thôi."

"Nhưng danh hiệu có tác dụng gì vậy sư phụ?"

"Mỗi một danh hiệu sẽ có một hiệu ứng của riêng mình và nó sẽ làm tăng khả năng của nhóc hoặc kĩ năng nào đó lên cao hơn."

'Ca–cái gì cơ? Danh hiệu có tác dụng to lớn như vậy sao?'

William cảm thấy vô cùng kinh ngạc về thông tin này. Đây là điều mà cậu chưa hề nghe bao giờ từ trước đến nay.

Trong lúc vẫn còn đang lâng lâng trên mây vì vui sướng thì một tiếng nói từ đâu vang lên kéo William về với thực tại.

"E hèm... Bây giờ tôi giải thích cho cậu về hệ thống cấp bậc của mạo hiểm giả được chưa?"

"À vâng... Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cô."

Theo lời giải thích của cô tiếp tân, các mạo hiểm giả được chia thành bảy cấp bậc.Sau đó,cô ấy lấy ra một cái bảng và chỉ vào nó cho William.

———————————————–

Rank F (Tân thủ) <- William

Rank E (Tập sự)

Rank D (Nghiệp dư)

Rank C (Chuyên nghiệp)

Rank B (Cao thủ)

Rank A (Quái vật)

Rank S (Huyền thoại)

Rank SSS (Thần thoại) <- hiện tại chỉ có một người trên khắp Trái đất đạt được mức rank này

———————————————

“Bởi vì cậu Willam vừa mới đăng ký nên cậu phải bắt đầu với tư cách là một nhà mạo hiểm rank F. Cậu có thể nhận một nhiệm vụ tại bất kì khu vực nào có công hội. Nhiệm vụ được chia theo các cấp bậc và được đăng trên một bảng thông báo cho tất cả các mạo giả."

"Vâng. Cảm ơn cô vì đã cho tôi biết những điều này."

"Đấy là nhiệm vụ của tiếp tân chúng tôi mà. Chúc cậu có một chuyến thám hiểm thuận lợi và may mắn."

Ngay sau đấy, cô tiếp tân nở một nụ cười tươi rói khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy an lòng và phấn chấn. Đối với William mà nói thì đây không khác nào một liều thuốc tinh thần cả.

Tuy nhiên, trong lúc William đang định chào cô tiếp tân thì một bàn tay từ đâu tới túm lấy cổ áo cậu và kéo đi.

"Cái— Ai vậy???"

William hoảng hốt quay đầu lại để nhìn xem ai đã túm lấy cổ áo cậu và lôi đi. Đập vào mắt cậu là gương mặt đầy nghiêm nghị của Eirlys.

Ẩn quảng cáo


"S–sư phụ?? Sao người lại kéo con đi như thế này? Con tự đi được mà..."

"Ta không muốn mất thời gian thêm một chút nào nữa. Đăng ký làm mạo hiểm giả xong rồi thì nhanh mà vác đít đi luyện tập đi. Ta sẽ theo dõi nhóc luyện tập."

"Ơ nhưng mà sư phụ ơi..."

"Sao ?"

"Trung bình chỉ số của một người 8 sao là bao nhiêu thế ạ?"

"Hmm... Chắc là nó sẽ vào khoảng A- cho đến A hoặc đôi khi là A+ tuỳ thuộc vào việc nhóc nâng chỉ số như thế nào và nhóc chọn làm nghề gì."

"Vậy chỉ số của người là bao nhiêu vậy ạ?"

"Đấy là một thông tin tuyệt mật. Ta chỉ cho nhóc biết về 'Sức mạnh' thôi. 'Sức mạnh' của ta là S-."

"Hmmm... Thế tức là người sẽ mạnh ngang một người 9 sao ư?"

"Cũng không hẳn. S- của ta sẽ không thể nào bằng được so với của 9 sao rồi. Ta ở 8 sao cũng lâu rồi nên mới được S- thôi."

Thì ra là vậy. Sức mạnh của Eirlys đã là S- nên cô ấy mới có thể xách cậu theo trên người chỉ với một tay. Vậy là khúc mắc của William đã tan biến qua câu trả lời của Eirlys. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy an tâm và vinh dự hơn khi được làm đệ tử của một người phụ nữ mạnh như Eirlys.

Tuy nhiên, ngay khi câu hỏi của William được giải đáp thì một thắc mắc nữa hiện lên trong đầu cậu.

'Nếu như sư phụ mạnh như vậy, liệu người từng có đệ tử nào chưa nhỉ?'

"Sư phụ... Người từng có đệ tử nào chưa ạ...?"

"Hmmm... Đã khá lâu rồi nên ta cũng không nhớ rõ lắm. À đúng rồi. Ta từng có một đệ tử khác ngoài nhóc. Khi ấy ta còn khá trẻ. Lúc đó ta mới là Thương thủ 7 sao thì phải."

"V–vậy à?... Người đệ tử đó của sư phụ là người như thế nào ạ?"

"Nó là một người khá giỏi. Nó có thể tiếp thu hầu hết những gì mà ta chỉ dạy. Thằng nhóc đó là một đứa trẻ ngoan, nó vô cùng thân thiện và tốt bụng..."

"Anh ta bây giờ đâu rồi sư phụ...?"

Lúc ấy, một nét buồn xót xa thoáng hiện lên trên gương mặt của sư phụ.

"... Nó đã phản bội lại ta để theo một tên nào đó mà ta thậm chí không thể chạm vào người hắn khi ta và hắn đánh nhau. Nó đã bị mê hoặc bởi những lời đường mật của tên đấy và cuỗm toàn bộ đống sách kĩ năng mà ta viết cho nó. Thậm chí nó và tên đó còn để lại cho ta một vết sẹo ở cánh tay trái và chân phải nữa... Từ đó đến nay, ta chưa từng nghe tin về nó nữa."

"Vậy... sư phụ có tìm kiếm anh ta không?"

"Ta đã từng cố gắng làm điều đó... Nhưng rồi ta nhận ra rằng đó chỉ là một việc vô nghĩa khi mà chính tay nó đã phản bội mình."

"..."

Sau một lúc im lặng, William lấy hết can đảm của cậu và lên tiếng hỏi Eirlys.

"N-Nếu như con cũng phản bội người thì sao?"

"Nếu như điều đó xảy ra... ta sẽ tự tay mình giết chết ngươi."

Ngay lập tức, một luồng sát khí nặng đến khó thở được phóng ra từ người Eirlys. Không thể chịu được luồng sát khí nặng này, William chỉ còn cách hét lên với sư phụ.

"Đấy chỉ là đùa thôi mà sư phụ!!! Con sẽ không bao giờ phản bội người hết!!!!"

"Tốt hơn hết thì ngươi nên thế."

Eirlys liền từ từ thu lại luồng sát khí chết chóc của mình lại và hướng thẳng đến bãi đất trống ở bên rìa khu rừng cạnh thành phố với William trên tay.

"Kể từ giờ phút này, nhóc sẽ không được đi đâu ra khỏi bãi đất trống này nữa. Mọi thứ của nhóc đều sẽ để ở đây, bao gồm cả những dụng cụ sinh hoạt cá nhân nữa. Đồ ăn hay thức uống sẽ được ta cung cấp ngày 3 bữa như bình thường. Nhóc sẽ phải tập luyện lại cách cầm giáo và cách đâm hay chém từ đầu vì nhóc chưa có bất kì nền tảng nào hết."

"V-Vâng!"

"Tốt lắm. Bắt đầu ngay thôi chứ nhỉ?"

Ngay sau đấy, một nụ cười tàn ác khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng phải sởn gai ốc hiện lên trên mặt Eirlys. Đây là lúc mà William nhận ra rằng có lẽ cậu đã quá vội vàng khi quyết định theo học người phụ nữ tên Eirlys này.

Ko ghi tiêu đề đc ko .-.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về To Kill All Gods (Để Giết Chết Toàn Bộ Các Vị Thần)

Số ký tự: 0