Chương 9: Giang Sơn Của Người Xây Lên Từ Máu Của Ta (5).

Tơ Hồng Đứt Đoạn San 1249 từ 19:40 08/09/2021


"Chắc không phải chỉ vì lí do này chứ? Đều là nam tử hán như nhau, Lục hoàng tử không cần phải vòng vo, xìn mời ngài nói thẳng."

"Tô đại công tử đúng là thẳng thắn, nhưng xem ra hôm nay không được rồi, vị tiểu thư kia nãy giờ cứ nhìn Tô công tử miết, chắc là đang chờ Tô công tử đấy."

Trong cùng một lúc nàng và huynh trưởng cùng quay qua nhìn vị thiếu nữ kia. Nếu đại ca nhìn nàng ấy bằng một cái nhìn yêu chìu, thì nàng lại nhìn nàng ấy với ánh mắt đầy kinh ngạc. Nàng không hề nhớ rằng trong kí ức của nàng có khung cảnh nàng đi dạo thuyền, từ năm nhị ca bị thương nàng luôn ở trong phủ, có chăng cũng chỉ lâu lâu tham gia một vài tiệc gặp mặt của cái vị tiểu thư quyền quý.

kí ức của nàng chỉ dừng lại vào lúc nàng bị bệnh nặng sau khi tiết trời chuyển sang xuân, thậm chí năm mới nàng còn không thể đi hội xuân cùng mọi người.

Bỗng đầu của nàng trở nên đau nhức, nàng chẳng nhớ được chuyện gì xảy ra sâu khi nàng bị bệnh nặng, nàng chẳng biết mình có qua khỏi được căn bệnh đó hay không. Nàng cứ ngỡ mình chết là vì bị bệnh nặng, nhưng xem ra không phải, vậy đây chỉ có thể là kí ức nàng đã quên theo như lời vị thượng thần kia đã nói.

Vậy xem ra cảm giác chán ghét và căm hận mà nàng có khi nhìn thấy vị nam tử kia là không hẳn không có lí do. Nhưng nàng lại không biết liệu lục hoàng tử theo như đại ca nàng gọi kia đã làm gì để nàng hận như vậy.

"Vậy thần xin hẹn lục hoàng tử vào một ngày khác, giờ thần xin phép đi trước."

Nhìn thấy muội muội đang chờ, đại ca nàng chỉ có thể cho lục hoàng tử một ngày hẹn khác, dù sao chuyện thì dài mà thuyền lại sắp di chuyển.

"Vậy hẹn Tô công tử vào một ngày khác." Thấy đại ca nàng đang có việc lục hoàng tử cũng không giữ lại đành cáo biệt.

Đại ca nàng thấy lục hoàng tử không nói nữa thì huynh ấy cũng xoay người đi về phía du thuyền có người đang chờ. Linh hồn nàng cũng đang định di chuyển theo đại ca thì chợt nàng nghe thấy thị vệ bên cạnh lục hoàng tử lên tiếng hỏi một cách rõ ràng.

"Chủ tử vị Tô đại công tử này có vẻ khó lôi kéo."

"Không cần phải lôi kéo làm gì, nhà Tô tướng quân giữ tính trung lập, thà ra chiến trường chứ không tham gia tranh quyền, đúng là ít ai trung quân được như thế. Trước tiên cứ cho Tô đại công tử biết sự thật đã, để hắn nợ ta một cái ân tình cũng tốt."

"Nhưng nếu lỡ như đại sự không thành?"

Ẩn quảng cáo


"Nhà họ Tô điều tra nhiều năm như thế mà chưa có manh mối gì, chắc chắc họ cũng biết do ai ém xuống, họ lại không biết phải điều tra từ đâu, nay có manh mối sao lại không sinh nghi mà đi điều tra thêm được. Nếu như việc điều tra làm chậm lại tiến trình tranh giành hoàng vị của mấy vị ca ca ta cũng tốt, không nhất thiết phải nợ một ân tình, ta vẫn còn cách."

Vừa nói ánh mắt của vị nam tử kia vừa nhìn về phía vị cô nương trên tàu, vừa hay mắt hai người lại chạm phải nhau, thiếu nữ nhanh chóng quay mặt đi, nam tử cũng không tỏ vẻ gì mà còn mở miệng kèm theo câu hỏi.

"Vị cô nương kia là ai thế?"

"Bẩm chủ tử, cô nương ấy là Tô Phụng Uyên tiểu thư, là con gái của tướng quân phủ"

"Ta nhớ lúc nhỏ nàng ấy khác với bây giờ mà nhỉ? Chuyện xem ra ngày càng thú vị."

Nam tử vừa nói vừa cười, cất bước đi đến du thuyền bên trái cách thuyền nàng là hai cái thuyền khác của nhà lý thượng thư và một thương nhân có tiếng trong kinh thành.

Thuyền nhanh chóng rời bờ, các lái thuyền đưa thuyền ra giữa hồ, cho thuyền neo đậu. Nàng nhìn thấy ở giữa hồ có hai chiếc là thuyền chạm rồng kĩ xảo điêu luyện, đây chắc hẳn là thuyền của hoàng gia. xung quanh neo đậu hơn chục chiếc thuyền của các nhà quan quý khác, sau cùng bên ngoài gần bờ hơn mới là thuyền của các nhà giàu có ở kinh thành.

"Đại ca, khi nãy là ai thế? Thấy huynh nói chuyện khá tập trung."

Nàng nghe giọng chính mình xuất hiện từ thiếu nữ trên thuyền cũng không còn gì xa lạ nữa. nàng vẫn cứ chú tâm ngắm cảnh xung quanh, cứ mặc kệ cho ba người đang ngồi dưới mái che bên mạn thuyền thưởng trà.

"Là một người quen cũ, muội không cần để tâm quá đâu."

Thấy muội muội hỏi về lục hoàng tử đại ca nàng cũng không quá để ý, chỉ trả lời qua loa cho có, đưa ly trà đến bên miệng rồi uống xuống một ngụm nhỏ.

"Chỉ là Hạ nhị công tử không đi du thuyền của nhà mình sao, sao lại chạy đến thuyền của ta rồi."

Nhìn qua thấy nhị công tử của Hạ thái sư đang ở cùng thuyền đại ca nàng buồn miệng lên tiếng hỏi.

Ẩn quảng cáo


"Đại ca sao huynh lại nói thế, ở đây vẫn còn Hạ tiểu thư nữa mà."

Thấy đại ca nhà mình thất lễ, Phụng Uyên vội lên tiếng nhắc nhở đại ca, đồng thời quay qua gậtt đầu xin lỗi vơi hai huynh muội nhà Hạ thái sư.

"Huynh đâu có không cho hạ tiểu thư qua đâu, chỉ là huynh thấy hạ nhị thiếu qua rãnh rỗi quá nên hỏi đó mà."

Đại ca nàng nghe nói thế thì có hơi khựng lại, giọng hơi gượng ngùng mà lên tiếng đáp lại

"Đâu dám, Tô đại thiếu gia lại nói quá, ta chỉ là theo chăm sóc muội muội mình thôi, sẵn tiện tìm Tô tiểu thư đánh vài ván cờ, tài đánh cờ của ta còn hơi yếu chắc Tô tiểu thư không ngại chứ."

Hạ Quân Minh nhanh chóng đáp lại đại ca nàng, xong lại quay qua Phụng Uyên mà chấp tay như kiểu thỉnh giáo tài đánh cờ.

"Xem hai huynh này mỗi lần gặp nhau là lại cãi nhau. Hôm nay du thuyền xuân mọi người nên hòa thuận, Phụng Uyên muội nói có đúng không."

Hạ Quân Thanh nãy giờ im lặng cũng vội lên tiếng giải vây.

"Hai vị ca ca cũng thật là, xem xem Quân Thanh cũng đã nói đến vậy rồi."

"Huynh làm sao cơ, huynh cũng đâu có ăn tươi nuốt sống ai đâu."

Đậi ca nàng lại vội lên tiếng chống chế lạị.

Mọi người trên thuyền lại được một phen cười vui vẻ.

Nàng nghiêng đầu nhìn mọi người trên thuyền, xong lại tiếp tục quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài, bên môi nàng treeo lên một nụ cười, nàng ước nàng có thể sống lại, cùng mọi người đùa nghịch vui vẻ như thế.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tơ Hồng Đứt Đoạn

Số ký tự: 0