Chương 6: Công chúa Tuệ Hòa

Tác giả: Ninh Ninh

Chương 6: Công chúa Tuệ Hòa

Hôm nay cô canh giờ đi ngủ là 6 giờ chiều để khi quay lại nơi đó cũng là vừa sáng. Cô nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ lần nữa chuông vang lên đưa cô quay về căn phòng ở nơi đó. Đúng như những gì cô đã dự định trời cũng vừa sáng. Cô rời khỏi giường và muốn đi tắm.

Ở nơi nào đó hoàng tử Lăng Cơ trong ngóng cho trời nhanh sáng để anh quay về cung gặp Ngọc Lan. Tống Hy Thành là bạn thân nhất của Lăng Cơ trước nay chưa từng thấy anh lại trong ngóng trời sáng như vậy, có chút tò mò hỏi:

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà ngài lại có vẻ muốn trở về cung như vậy?"

"Không có gì? Đúng rồi muội ấy đang ở trong cung của ta, huynh ngày mai cùng ta về đó thăm muội ấy đi."

"Công chúa Lăng Tịch đang ở trong cung của huynh sao?"

"Đúng vậy, là muội ấy trốn phụ hoàng chạy đến đây."

"Được,vậy một lát nữa ta cùng về với huynh."

"Đã lâu rồi hai chúng ta chưa luyện kiếm với nhau. Huynh có muốn luyện cùng ta không?"

"Được!"

Hai người cùng nhau luyện kiếm đến khi mặt trời gần lên thì cùng nhau trở về cung. Khi về đến nơi nhưng vẫn chưa thấy Ngọc Lan đâu. Lăng Cơ liền tự mình đi tìm cô. Anh đứng trước cửa phòng lịch thiệp gõ cửa, 'cốc, cốc'. Nhưng không ai mở cửa.

"Ngọc Lan, cô có ở trong phòng không?"

Ngọc Lan đang tấm thì nghe tiếng anh gõ cửa liền vội vàng đứng dậy, tìm áo một chiếc áo khoác vào. Nhưng lúc nảy cô lại quên mang theo quần áo, nên nhanh chống ra ngoài để tìm quần áo mặc vào. Thiên Cơ thấy không ai trả lời, sợ cô xảy ra chuyện gì liền hất tung cửa đi vào. Cũng vừa nhìn thấy cô mặc một áo mỏng đi ra, cô hoản hốt xoay người lại.

"Tôi...tôi...quên mang theo quần áo."

Anh cũng lập tức xoay người ra bên ngoài. Thấy vậy cô liền đứng dậy đi qua lấy quần áo, nhưng đi chưa được mấy bước cô đã bị vấp ngã. Thấy vậy Lăng Cơ đi đến diều cô đứng dậy.

Cũng thật là khéo trùng hợp công chúa Tuệ Hòa đi vào nhìn thấy hai người như vậy cô ta liền hét lên.

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Ngọc Lan nghe thấy tiếng một cô gái hét lớn liền nhanh chóng ôm lấy quần áo chạy vào trong thay. Lăng Cơ ngăn cản công chúa Tuệ Hòa đi vào trong giải thích.

"Cô nương ấy là khách, lúc nảy bị té nên ta chỉ đỡ cô ấy lên mà thôi. Không có làm gì cả, mong công chúa thận trọng lời nói của mình."

"Hoàng tử Lăng Cơ, huynh đang bênh vực người ngoài. Hôm nay bổn công chúa phải có được câu trả lời thích đáng."

Ngọc Lan cũng vừa thay đồ xong đi đến trước mặt vị công chúa kia cung kính nói:

Ẩn quảng cáo


"Quả thật là cô đã hiểu lầm ta và Lăng Cơ rồi. Tôi lúc nảy là bị ngã, anh ấy chỉ giúp tôi đứng dậy mà thôi."

Công chúa Tuệ Hòa liếc mắt nhìn cô một cái. Cô quả thật rất đẹp, càng làm cho cô ta không thuận mắt. Cô ta nhìn sang hoàng tử Lăng Cơ thì thấy anh đang nhìn cô gái khác với nụ cười trước nay cô chưa từng được nhìn thấy. Cô ta càng tức giận hơn quay người rời đi. Ngọc Lan thấy vậy liền hỏi:

"Tôi có cần nói rõ với cô ấy không?"

"Không cần đâu. Đi thôi mọi người đang đợi chúng ta."

Cô đi theo Lăng Cơ đến chỗ của công chúa Lăng Tịch, cũng nhìn thấy công chúa Tuệ Hòa ở đây. Cô lịch sự chào hỏi:

"Chào buổi sáng! Lăng Tịch!"

Lăng Tịch liền vui vẻ đứng dậy đi đến kéo cô ngồi xuống.

"Tỷ đến rồi, mau ngồi xuống cạnh muội đi."

"Được, cảm ơn!"

Tuệ Hòa ngồi đối diện bầy ra vẻ mặt khó chịu chất vấn Lăng Cơ.

"Sao muội lại để người ngoài ngồi ăn cùng chúng ta như vậy chứ?"

Không đợi Lăng Tịch lên tiếng Lăng Cơ lên tiếng trước:

"Cô nương ấy là khách của ta mong công chúa thận trọng lời nói của mình."

Tuệ Hòa thấy Lăng Cơ nói giúp thì vô cùng tức giận:

"Muội nói gì sai sao? Vả lại muội mới là vị hôn thê của huynh đó. Tại sao huynh lại không nói giúp cho muội."

Nghe công chúa Tuệ Hòa nói như vậy Ngọc Lan lúc này mới hiểu ra vì sao lúc nảy cô ấy lại nổi giận với cô như vậy. Cô cũng là phụ nữ nên cũng hiểu rất rõ.Nên vội nói:

"Tôi chỉ ở tạm vài hôm thôi ạ. Vài hôm nữa tôi muốn trở về Tây An để tìm người thân. Nên công chúa không cần phải lo lắng đâu ạ."

Lăng Tịch: "Cô là người Tây An sao?"

Ngọc Lan: "Tây An là quên của cha tôi."

Tuệ Hòa: "Vậy cô cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi."

Lăng Cơ: "Công chúa nói bớt vài câu đi."

Tuệ Hòa đứng dậy trách mốc Lăng Cơ:

"Muội nói gì không đúng à. Muội không muốn ăn nữa, muội về phòng đây."

Ẩn quảng cáo


Nói xong Tuệ Hòa rời đi. Lúc này Lăng Tịch nắm lấy tay cô Ngọc Lan mà nói:

"Tỷ đừng để bụng nhé, tỷ ấy là như vậy đó."

Ngọc Lan mỉm cười nói với Lăng Tịch:

"Không đâu ạ!"

Bên ngoài đột nhiên có người đàn ông bước vào Lăng Tịch cũng đứng dậy mỉm cười nhìn người đó triều mến đi đến chỗ người đàn ông đó.

"Huynh đến rồi ạ!"

Người đàn ông đó đưa tay lên vuốt tóc của Lăng Tịch nói:

"Đúng vậy, ta đến thăm muội đây."

Lăng Tịch không quên giới thiệu cho Ngọc Lan.

"Huynh ấy chính là người mà ta cả đời này muốn ở bên cạnh, Minh Thất. Còn cô nương này là khách của huynh trưởng, Ngọc Lan."

Minh Thất: "Ngọc Lan tiểu thư."

Ngọc Lan: "Xin chào!"

Minh Thất: "Có vẽ cô không phải là người của vùng này. Cách xưng hô của cô có chút lạ lạ."

Lăng Tịch: "Đúng vậy đó tỷ ấy là người Tây An."

Minh Thất ngạc nhiên hỏi:

"Tây An sao, trước đây ta cũng có đến nơi đó nhưng cách xưng hô không giống Ngọc Lan tiểu thư đây."

Ngọc Lan chỉ có thể mỉm cười cho qua chuyện. Cô cũng không thể nào giải thích cho họ hiểu là cô đến từ tương lai, cách đây mấy ngàn năm được. Họ sẽ cho rằng cô bị điên, cũng không tin vào những gì cô nói.

"Có thể là tôi sử dụng cách nói chỉ có người Tây An dùng với nhau thôi."

Minh Thất: "Thì ra là vậy!"

Lăng Tịch: "Huynh và Ngọc Lan tỷ ăn trước đi ạ. Muội muốn cùng đi dạo với Minh Thất một lúc."

Lăng Cơ: "Được!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Yêu Vượt Thời Gian

Số ký tự: 0