Chương 8: "Khi nào tôi gọi thì phải nghe"

Đã 3 tiếng trôi qua, 3 tiếng này giống như 3 thập kỉ đối với Kiều Di.

3 tiếng Thẩm Dịch Quân vẫn luận động mạnh mẽ trên cơ thể cô.

Sức đã cạn kiệt, cơ thể nhức mỏi, cổ họng khô rát vì rên rỉ cầu xin, âm hộ cũng bắt đầu đau rát, không còn tiết ra chất lỏng kia bôi trơn kia nữa, chỉ còn t*nh d*ch của người đàn ông và một chút chất lỏng cũ của cô còn sót lại thôi.

Cơ thể mềm oặt không còn cảm thấy khoái cảm nữa, mà là đau đớn, mỗi lần hắn ra vào, rất đau, rất rát, rất nóng.

Hai tay cũng không còn bám víu lấy sợi dây thừng, hai chân không còn cảm giác bị Thẩm Dịch Quân điều khiển.

Tinh thần cũng bắt đầu bị rạn nứt, mơ mơ màng màng cố gắng thở dốc.

Cuối cùng một tiếng gầm nhẹ vang lên, cùng với đó là sự va chạm mạnh mẽ giữa hai cơ thể, Thẩm Dịch Quân tiến vào rất sâu, chạm đến tận tử cung khiến Kiều Di dù không có đủ sức thở nhưng vẫn kêu lên một tiếng đầy yếu ớt rồi ngất đi.

Thẩm Dịch Quân nằm trên cơ thể cô thở dốc, không hề lui ra mà nằm luôn trên người cô mà tiến vào giấc ngủ...

***

Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa kính chiếu vào cơ thể hai người đang nằm trên giường.

Kiều Di bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào mắt, cô run rẩy mở mắt ra, những hình ảnh tối qua hiện về trong tâm trí cô, Kiều Di hoảng hốt động đậy người.

Hai tay vẫn bị trói chặt, cả người nhức mỏi, cảm nhận được phía dưới còn chảy ra một thứ chất dịch lỏng, cảm giác đau rát, tất cả khiến Kiều Di muốn khóc lớn nhưng nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đang nằm cạnh mình, cô đành kiềm chế lại.

Nhẹ nhàng động đậy, cô khó khăn ngồi dậy vừa dùng răng cắn nút thắt dây thừng vừa âm thầm rơi nước mắt.

Nhưng cố gắng thế nào vẫn mãi không mở được.

Ẩn quảng cáo


Đột nhiên có hai bàn tay động vào chỗ nút thắt khiến cô hoảng sợ quên đi đau đớn mà cách xa ra, nhưng do dây thừng có giới hạn nên chỉ có thể ngồi thu mình vào một góc, người Kiều Di run lên bần bật, sợ hãi cúi gằm mặt vào đầu gối.

Đôi tay giữa không trung dừng lại, Thẩm Dịch Quân liếc mắt nhìn người đang hoảng sợ thu mình vào một góc, hắn vừa giúp cô tháo dây thừng vừa châm chọc nói:

"Làm thì cũng làm rồi, còn sợ gì nữa?"

Lời nói của hắn đâm vào tim cô, mỗi lần tay hắn động vào tay cô là cô lại giật mình, người càng run lên mạnh hơn.

Tháo xong, hai cổ tay đã cứng đơ được giải thoát, cô mặc kệ đau đớn kéo chăn che người mình lại, mái tóc đen che khuất gương mặt.

Thấy cô như vậy, Thẩm Dịch Quân rời giường, hắn vào phòng tắm, không quan tâm đến tình trạng tả tơi của người trên giường.

Tắm xong, bước ra ngoài vẫn thấy cô ngồi im lìm trên đấy như pho tượng, trên người hắn giờ chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, mái tóc ướt rũ xuống che đi cái trán, dù gương mặt có đẹp nhưng vẫn làm cho cô gái trên giường run như cầy sấy.

Thẩm Dịch Quân đi đến cạnh giường, cúi người muốn động vào người Kiều Di nhưng bị cô tránh né.

"Tôi tưởng cô sẽ chạy nhanh đi chứ? Sao vẫn còn ngồi đây, định đợi tôi ra 'sủng ái' cô tiếp à?" Dứt khoát ngồi hẳn xuống giường, ngồi gần lại Kiều Di khiến cô càng thu mình lại hơn.

"Không...tôi không có...tôi không có quần áo..." Phát ra âm thanh khàn khàn, cô cắn môi đáng thương nói.

Nhìn cô khó khăn phát ra âm thanh khàn khàn, Thẩm Dịch Quân nhăn mày, đột nhiên hắn túm tóc cô giật ngược ra sau khiến cô phải ngẩng đầu lên, hắn còn ân cần vén tóc ra sau tai lộ gương mặt trắng bệch như ma, đôi mắt kinh hoàng nhìn hắn, đôi môi bị cắn rách đến đáng thương, bên má trái còn bị sưng lên bầm tím do hắn đánh, từ cổ xuống được cô quấn chăn quanh người, cả người sợ đến run lên nhưng lại không dám phản kháng.

Thẩm Dịch Quân đưa một chiếc điện thoại, ra lệnh cho cô: "Bấm số điện thoại!"

"Bấm sai một số, tôi gửi một món quà đến nhà cô!"

Ẩn quảng cáo


Kiều Di run rẩy nhận lấy điện thoại, dưới con mắt lạnh băng của Thẩm Dịch Quân mà bấm từng con số một.

Bấm xong cô đưa điện thoại cho hắn, liếc nhìn dãy số trên điện thoại, Thẩm Dịch Quân hài lòng mà không tiếc lộ ánh mắt dễ chịu hơn.

"Tốt, khi nào tôi gọi thì nhớ phải nghe máy, biết chưa?!"

Đây là câu mệnh lệnh, không phải câu hỏi.

Kiều Di liên tục gật đầu, không dám nhìn vào mắt hắn.

Thẩm Dịch Quân bóp miệng cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn: "Biết chưa?! Nói!"

"Biết...biết ..đã biết..." Bị khí thế này của hắn doạ sợ, cô rơi nước mắt khàn khàn nói.

Hôn thoáng qua môi cô như một lời khen thưởng:

"Ngoan...Đi tắm đi, tôi gọi người lấy đồ cho cô."

Gật đầu, cô đứng dậy, kéo chăn muốn che thân thể mình, nhưng Thẩm Dịch Quân lại ở đằng sau nói: "Bỏ chăn xuống!"

Nắm chặt tấm chăn trong tay rồi thả xuống, cô khập khiễng đi vào nhà tắm, cả người Kiều Di đầy vết thương và dấu hôn, còn có chất lỏng đang chảy xuống dọc bắp đùi, cô rơi nước mắt ,cố nén nhục nhã, dưới cái nhìn như đang thưởng thức tác phẩm của người đàn ông mà run rẩy bước đi.

Cô cũng không dám tắm lâu, chỉ rửa sạch phía dưới rồi rửa mặt thôi.

Quấn khăn đi ra chỉ thấy mỗi bộ quần áo mới toanh đang đặt ở trên giường, không thấy Thẩm Dịch Quân đâu hết, cô nhanh chóng mặc đồ vào rồi cầm theo túi xách đi ra khỏi phòng.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Yêu Và Tội Ác

Số ký tự: 0