Chương 8: Tham quan trường học mới cùng bạn học Hạ Vy.

Tình Yêu Không Tính Phí HIN 1768 từ 20:39 23/05/2022
Rời khỏi văn phòng, Diệp Anh đi theo cô bạn tóc ngắn tên Hạ Vy. Thú thực Diệp Anh cũng không hề muốn đi cùng người lạ nhưng cô không muốn từ chối ý tốt từ thầy Khương và sự mong chờ của mẹ cô nên đã đồng ý đi cùng bạn học này.

Cô bạn này tên Hạ Vy, dáng người có chút gầy gò nhưng thoạt nhìn rất cân đối. Có vẻ như cô ấy đang mặc đồng phục thì phải, Diệp Anh tuy chỉ mới nhìn qua một vài học sinh trong trường nhưng đều thấy họ mặc như vậy. Ở trường cũ của cô chỉ yêu cầu mặc đồng phục là sơ mi trắng của trường còn lại không bắt buộc gì cả nên rất nhiều học sinh nữ trường Yên Lý mặc những chiếc váy ngắn trẻ trung, nhưng cô thì không như vậy. Diệp Anh thường mặc quần bò hoặc quần vải thoải mái, cô vốn không muốn mọi người nhìn vào chân mình với chiếc váy ngắn... Đồng phục mà Hạ Vy đang mặc rất đẹp, chiếc áo sơ mi với chiếc nơ đỏ kẻ sọc nhỏ, phía dưới là một chiếc chân váy dáng tennis kẻ sọc đỏ xám giống chiếc nơ trên cổ. Bạn học Hạ Vy sơ vin gọn gàng chiếc áo trong váy, tay áo dài cũng được xắn lên cẩn thận, nhìn dáng vẻ của bạn học này vừa nhí nhảnh lại có vẻ rất nghiêm trang. Bạn học Hạ Vy này có mái tóc ngắn, ngũ quan cũng rất tinh xảo, nước da khá trắng, đôi mắt sáng trong to tròn, nụ cười chúm chím cùng lúm má đồng tiền, thoạt nhìn qua cũng có thể gọi là một mỹ nữ.

Đang suy nghĩ vẩn vơ một chút về bạn học này, Diệp Anh bỗng giật mình đứng lại. Cô mải suy nghĩ mà tự ngộ nhận một điều rằng Hạ Vy là người bạn học mới của cô. Chắc chắn cô gái tên Hạ Vy này cũng giống như những người kia mà thôi, sẽ không chấp nhận cô là bạn và cuối cùng thì Diệp Anh cũng sẽ bị xa lánh, cô lập mà thôi...

“Này, bạn học mới. Cậu không định đi sao?” Hạ Vy nhìn người trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu.

“Xin... Xin lỗi... Tôi sẽ đi ngay...” Diệp Anh nhanh chóng đáp lại nhưng giọng nói vẫn ngập ngừng đôi chút.

Dù nói là đi chung nhưng Diệp Anh càng ngày càng tránh xa Hạ Vy, thực ra cô sợ sẽ gây ra phiền phức cho Hạ Vy nên chủ ý tách rời cô ấy. Bạn học Hạ Vy dường như cũng nhận ra điều này, cô cất tiếng nói:

“Bộ trên người tớ có mùi gì kinh lắm sao mà cậu cứ cách xa tớ như vậy?” Bạn học Hạ Vy nói, trong giọng nói còn mang chút hờn dỗi.

“Tuyệt đối không có!... Tôi thực sự không có ý như vậy...” Diệp Anh nhanh chóng bào chữa, vẻ mặt bối rối đến ửng hồng.

Bạn học Hạ Vy phì cười, cô vốn không có ý chỉ trích người bạn mới này, chỉ là thấy hành xử của Diệp Anh có chút kỳ lạ nên muốn trêu chọc một chút. Thật không ngờ bạn học mới này lại dễ thương như vậy khiến Hạ Vy thấy rất vui vẻ.

“Vậy cậu phải đi bên cạnh tôi mới được. Như vậy tôi mới có thể chỉ cho cậu về trường chứ.” Hạ Vy nhìn Diệp Anh cười một nụ cười thật tươi tắn.

“Ừm... Tôi biết rồi.” Diệp Anh đáp lời. Cô cảm thấy cô bạn tên Hạ Vy này giọng điệu có chút ngạo mạn, nhưng sự ngạo mạn ấy khác với bọn Vân Hà, Diệp Anh cảm thấy không hề ghét sự ngạo mạn này chút nào.

Sau đó, Hạ Vy dẫn Diệp Anh đi đến từng góc nhỏ trong trường. Đầu tiên Hạ Vy dẫn cô đi phía cổng trường chào hỏi bác bảo vệ.

“Đây là bác Nam - bảo vệ của trường, bác ấy rất là tốt luôn nha! Bác ấy từng giúp mình trốn không bị bắt vì đi muộn mấy lần.” Hạ Vy vừa giới thiệu bác Nam bảo vệ với Diệp Anh vừa cười rất tinh nghịch.

“Ồ là Hạ Vy sao? Cháu đang dẫn bạn mới đi xem trường à? Bạn học sinh mới này nhất định đừng tinh nghịch giống cô nhóc này nhé.” Bác Nam nói, giọng điệu rất ôn hòa khiến cho Diệp Anh cảm thấy rất dễ chịu.

“Vậy cháu dẫn bạn đi trước nha bác!” Hạ Vy vẫy tay chào bác Nam rồi kéo Diệp Anh đi.

Ẩn quảng cáo


Bác Nam mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục quay trở lại công việc của mình.

Diệp Anh tiếp tục theo sau bạn học Hạ Vy, vừa đi vừa nghe Hạ Vy nói về những địa điểm trong trường.

“Đây là thư viện trường mình nha, cậu có thể đến đây mượn tài liệu học tập hoặc cũng có thể đến đây ngủ cũng được.” Hạ Vy cười vui vẻ.

“Ở đây là phòng y tế, có chuyện gì thì cậu có thể xuống đây...”

“Trường mình có một phòng thể chất rất rộng để tớ đưa cậu đến đó.” Hạ Vy vừa nói xong liền kéo tay Diệp Anh tiến về phía trước.

Diệp Anh bỗng cảm thấy thật lạ. Đây là lần đầu tiên có người chủ động nắm tay cô đi như vậy. Cảm giác thật ấm áp. Diệp Anh cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy với một người bạn xa lạ. Phải chăng người này sẽ khác? Cô tự hỏi chính mình. Nhưng Diệp Anh lại nghĩ về những người ở trường cũ, chắc chắn cô gái này khi biết sự thật về cô cũng sẽ như họ mà thôi. Nghĩ đến điều này, Diệp Anh bất giác buông tay bạn học Hạ Vy ra.

“Đây là nơi mà chúng mình thường đánh cầu, bên kia là khu bóng rổ, ở bên này là khu vực chơi bóng bàn...” Hạ Vy liên tục nói và chỉ cho cô từng nơi một.

Diệp Anh cảm thấy nơi này hoàn toàn không giống trường cũ, quả thật điều kiện vật chất ở đây rất tốt. Nhìn từng sân chơi được trang bị đầy đủ trong lòng Diệp Anh bỗng thấy háo hức lạ thường.

Sau khi đi một vòng qua phòng thể chất, Hạ Vy dẫn Diệp Anh đến sân sau.

“Đây, nơi mà bọn mình thích nhất nè. Đây là hồ bơi của trường, rộng lắm đúng không?” Cô gái Hạ Vy chỉ vào một chiếc hồ bơi lớn, trong mắt ánh lên niềm vui mừng và chờ mong.

“Thật là rộng...” Diệp Anh cảm thán. Đây là lần đầu cô thấy hồ bơi lớn như vậy trong trường học, ở Yên Lý không hề có những thứ như vậy.

Hạ Vy vui mừng trước biểu cảm của Diệp Anh, cô cười thật tươi, lúm đồng tiền trên mặt hiện rõ. Diệp Anh cảm thấy lúc này dáng vẻ tinh nghịch ban nãy của Hạ Vy đã biến mất, khi cô ấy cười cô ấy giống như một thiếu nữ xinh đẹp. Nụ cười của Hạ Vy thật cuốn hút khiến Diệp Anh thật lâu.

“Có chuyện gì hả?” Hạ Vy nghiêng đầu nhìn Diệp Anh, thấy Diệp Anh nhìn lâu như vậy, Hạ Vy có chút tò mò.

“Không... Không có gì.” Diệp Anh bỗng cảm thấy ngượng ngùng, không ngờ bản thân lại cứ vậy mà nhìn cô ấy chằm chằm.

“Được rồi, vậy giờ mình sẽ đưa cậu đến nơi cậu mong chờ nhất!” Hạ Vy lại kéo tay Diệp Anh đi.

Cô cũng không biết nơi mà Hạ Vy nói là nơi nào, nhưng Diệp Anh vẫn đi theo. Đi qua khoảng hai dãy phòng học, Hạ Vy dẫn diệp Anh đến một khu lớp học. Hai người đi lên tầng hai, đi khoảng chừng vài bước thì Hạ Vy đứng trước một lớp học.

Ẩn quảng cáo


“Đây là lớp thầy Khương, cũng là lớp của cậu và tớ! Chắc cậu muốn nhìn qua đúng không nhưng bây giờ các bạn vẫn đang trong lớp học nên cậu có thể đứng nhìn từ đây.” Hạ Vy dẫn Diệp Anh đứng ở khu vực cửa sau của lớp.

Diệp Anh nhìn vào trong lớp học của mình, mọi thứ rất đầy đủ tiện nghi, hơn nữa các bạn trong lớp nhìn thoáng qua đều rất vui vẻ... trong lòng Diệp Anh có chút mong chờ.

Khi nhìn lên phía bàn học thì Diệp Anh đụng phải ánh mắt của một bạn học sinh trong lớp cũng nhìn về phía cô, Diệp Anh giật mình rồi vội cúi đầu xuống. Diệp Anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế nữa, chỉ là cô muốn trốn tránh ánh mắt ấy...

“Vậy là đã xong rồi. Tớ đã đưa cậu đi xem hết mọi nơi trong trường rồi đó.” Hạ Vy nhìn Diệp Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

“Cảm ơn...” Diệp Anh ngượng ngùng trả lời cô gái trước mặt.

Diệp Anh quay đầu định trở lại văn phòng cùng mẹ thì một bàn tay kéo cô lại.

“Cậu... có thể cho tôi biết tên không? Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà...” Hạ Vy đang nắm lấy tay Diệp Anh, trong giọng nói có chút chần chừ.

Diệp Anh vừa định mở miệng nói tên của mình thì một giọng nói lại tràn ngập trong đầu cô:

‘Mày cũng chỉ là đồ con hoang mà thôi, mỗi lần như vậy mày đều chỉ biết trốn. Mày tưởng mày chuyển trường là xong sao? Sẽ chẳng có nơi nào thu nhận loại như mày đâu, đồ con hoang.’

Diệp Anh vừa nhận ra mình đã quên mất điều ấy. Chắc chắn chẳng có ai chấp nhận cô cả, chẳng ai muốn kết bạn với một người như cô... Diệp Anh khẽ buông tay mình ra khỏi Hạ Vy, quay đầu bước đi để lại một câu cho người đằng sau.

“Xin... lỗi..” Diệp Anh nói nhẹ, chân từng bước đi nhanh hơn về phía trước mà không ngoái đầu nhìn lại.

Diệp Anh cứ thế bước đi mà không biết cô gái tên Hạ Vy đang đứng đằng sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng khoảnh khắc ấy Diệp Anh vẫn nghe thấy câu nói mà Hạ Vy khẽ lẩm bẩm:

“Kì lạ thật đấy...”



Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Yêu Không Tính Phí

Số ký tự: 0