Chương 9: Bình yên trước cơn bão

Tình Yêu Đến Từ Ác Ma Quan Tồn 1314 từ 11:01 05/06/2023
Sáng hôm sau, bằng một cách thần kì nào đó Liễu Tâm Nghiên thực sự đã hạ sốt.

Lúc cô tỉnh dậy thì đã không thấy ai đâu, chỉ thấy chiếc khăn đắp trên trán mình vẫn còn ẩm ướt. Rõ ràng là có người đã ở bên cạnh cô cả đêm.

Liễu Tâm Nghiên định bước xuống giường nhưng quên mất là cổ chân đang bị thương. Vừa mới cử động một chút đã đau đến chết đi sống lại.

“Đau quá!” Liễu Tâm Nghiên khẽ rên rỉ.

Lúc này cửa phòng từ từ mở ra, Liễu Tâm Nghiên còn nghĩ lại là tên cầm thú đó. Nhưng không ngờ lúc này lại là một người phụ nữ trung niên.

Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Liễu Tâm Nghiên đoán có thể đây là người giúp việc mới, bởi vì cô chưa hề gặp người phụ nữ này bao giờ.

“A! Cô đã tỉnh rồi sao. Thật may quá, tôi còn tưởng cô vẫn đang ngủ, không biết phải đánh thức cô thế nào.”

“Dì là?”

“À, quên nói với cô. Tôi là người giúp việc mới được thuê đến đây làm. Mong được cô chỉ bảo.”

Nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mặt khép nép làm Liễu Tâm Nghiên có chút chột dạ. Dù sao đối phương cũng lớn hơn cô rất nhiều, Liễu Tâm Nghiên muốn nói bà ấy cứ tự nhiên với mình. Nhưng cổ chân lại đột nhiên đau nhói.

“A!”

“Cô không sao chứ?”

Người phụ nữ kia ngay lập tức đỡ Liễu Tâm Nghiên ngồi dậy, còn hỏi cô thuốc giảm đau ở đâu. Thế nhưng Liễu Tâm Nghiên chỉ có thể bất lực lắc đầu, vì cơ bản là cô làm gì được uống loại thuốc đó.

“Thím đừng lo tôi không sao đâu.”

“Ayo, người trẻ bây giờ sao lạ quá. Rõ là đau đến như vậy còn nói không sao.”

Liễu Tâm Nghiên đối với những lời người phụ nữ này nói đúng là không thể cãi được. Chỉ biết im lặng cúi đầu.

Sau một hồi nói chuyện thì Liễu Tâm Nghiên biết được tên của người phụ nữ này là Mễ Lan. Do người giúp việc trước vừa mới nghỉ nên được thuê đến đây làm.

Mặc dù chỉ mới gặp nhau, nhưng sự chất phác và thân thiện của người phụ nữ ấy làm Liễu Tâm Nghiên cảm thấy vô cùng gần gũi.

Ẩn quảng cáo


Sau đó, ngày nào bà ấy cũng chăm sóc cho cô. Còn cùng cô trò chuyện. Làm Liễu Tâm Nghiên cảm thấy cuối cùng mình cũng được cuộc sống giống con người.

Dì Lan ban đầu còn nghĩ là mối quan hệ giữa cô và Lam Cận rất tốt. Nhưng khi nhận ra cổ chân bị thương và cánh tay bị xiềng xích trói chặt của Liễu Tâm Nghiên thì cũng không dám bàn luận thêm nữa.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, đột nhiên dì Lan muốn đưa Liễu Tâm Nghiên ra ngoài đi dạo. Bà nói hoa được trồng ngoài ban công đang vào mùa nên nở rộ, nếu không xem nhất định sẽ rất phí.

Liễu Tâm Nghiên nghe thấy vậy thì cũng rất muốn đi, thế nhưng nhìn hoàn cảnh của mình thì chỉ có thể lắc đầu từ chối.

“Sao vậy, rõ ràng cô cũng muốn đi mà. Nếu như cô ngại đau chân thì tôi sẽ dùng xe lăn đẩy cô đi.”

“Thực ra không phải tôi không muốn đi, mà là không thể.”Liễu Tâm Nghiên ngập ngừng không biết phải nói làm sao.

“Sao lại không thể?”

“Lam Cận nhất định không để tôi ra ngoài đâu.”

Vẻ mặt dì Lan thoáng hiện lên tia thất vọng, rồi sau đó bà lại kiên trì khuyên nhủ Liễu Tâm Nghiên:

“Cô đừng lo, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không như vậy đâu. Cậu ấy rõ ràng thất yêu thương cô mà.”

“Cái gì? Sao dì lại nói như vậy?”

Liễu Tâm Nghiên nghe dì Lan nói vậy thì hai mắt trợn trắng lên. Trong lòng liền dâng lên một luồng khí lạnh lẽo. Bất giác sợ hãi, như thể cô vừa nghe điều gì đó khó tin lắm vậy.

“Thì rõ là như vậy mà, cô có nhớ hôm tôi và cô gặp nhau không. Tối hôm đó cậu chủ đã ở bên cạnh chăm sóc cô cả đêm đến sáng mới chợp mắt. Tôi còn nghe mọi người nói đêm nào cậu ấy cũng ở bên cạnh cô cả. Rồi cậu ấy còn cẩn thận căn dặn mọi người trong bếp phải nấu những món cô thích, tuyệt đối không được để cô đói.”

Nghe đến đây Liễu Tâm Nghiên chẳng những không cảm kích mà ngược lại còn thấy sợ hãi. Tên ác ma đó rõ ràng mỗi ngày đều nhân lúc cô ngủ say mà đến đây nhìn cô. Nghĩ đến đó thôi Liễu Tâm Nghiên liền nổi cả gai óc.

Thảo nào ban ngày chả thấy mặt mũi hắn đâu. Hóa ra là ban đêm đã đến đây nhìn trộm cô hả hê cả rồi.

Thấy Liễu Tâm Nghiên đột nhiên run rẩy, dì Lan liền hỏi han sốt sắng:

“Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao.” Liễu Tâm Nghiên lắc đầu, cố giấu vẻ hoảng loạn của mình.

Ẩn quảng cáo


“Cô đừng lo, để tôi đi hỏi cậu chủ. Cậu ấy nhất định sẽ đồng ý mà thôi.”

Liễu Tâm Nghiên vốn muốn ngăn cản nhưng đối với sự nhiệt tình của dì Lan thì không tài nào từ chối được. Nên đành để dì muốn làm gì thì làm vì dù sao cô biết Lam Cận nhất định sẽ không đồng ý.

Trái với suy nghĩ của Liễu Tâm Nghiên, Lam Cận đã thực sự đồng ý cho dì Lan đưa cô ra vườn. Còn đồng ý tháo dây xích cho cô nữa.

Giây phút đó dì Lan thực sự không biết Liễu Tâm Nghiên có bao nhiêu phần là cảm động. Giống con chim nhỏ bị giam trong lồng suốt một thời gian dài. Liễu Tâm Nghiên cuối cùng cũng được ra ngoài cảm nhận không khí và ánh nắng.

Liễu Tâm Nghiên đối với sự giúp đỡ của Dì Lan là vô cùng cảm kích. Cô cũng không quên thầm cảm ơn tên đại ác ma kia. Hắn đã tốt bụng, ân xá cho cô được ra ngoài nhìn bầu trời. Dù đó chỉ là những điều hiển nhiên thế nhưng lại khiến Liễu Tâm Nghiên cảm động không xiết.

Bước ra vườn, Liễu Tâm Nghiên hít một hơi thật sâu. Cảm nhận không khí trong lành cùng với tiếng chim hót.

Một bầu không khí thực sự vô cùng sảng khoái, làm thân thể đau yếu của Liễu Tâm Nghiên cũng phải khỏe lên vài phần.

Dì Lan thấy cô hào hứng như vậy thì cũng cảm thấy vui lây.

“Có phải là rất thích không?”

“Tôi thích lắm, cảm ơn dì.”

Dì Lan cười hiền từ với Liễu Tâm Nghiên:

“Thực ra vì tôi luôn ước ao có được một đứa con gái. Nên khi nhìn thấy cô thì tôi liền mạo muội mà xem cô như con gái của mình. Chỉ cần là cô muốn thì dù khó khăn cách mấy tôi cũng tìm cách để làm cho bằng được.”

Nghe thấy vậy thì nụ cười Liễu Tâm Nghiên chợt tắt.

Cô dè dặt, ngập ngừng hỏi:”Dì Lan à, có phải là chỉ cần là chuyện tôi muốn thì dì sẽ giúp cho tôi không?”

“Đúng rồi!”

“Vậy thì tôi phiền dì một chuyện… Dì có thể giúp tôi…”

Liễu Tâm Nghiên nói nhỏ vào tai dì Lan gì đó, mặc dù không biết là gì nhưng chỉ thấy dì Lan có vẻ khá bối rối. Mặc dù có vẻ lưỡng lực nhưng rồi cũng đồng ý.

Báo cáo nội dung vi phạm
Chuẩn bị có biến
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Yêu Đến Từ Ác Ma

Số ký tự: 0