Chương 2: Cô gái năm ấy khiến anh lụy tình

Tình Yêu Cuồng Si Syn 2680 từ 21:57 07/06/2020
Một ngày đẹp trời, ánh nắng chói chang tinh khôi khiến lòng người hưng phấn. Tại một ngôi nhà không quá rộng cũng không quá bé, vừa đủ hai đến bốn người sống. Người con gái mang vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, nét đẹp yêu kiều dịu dàng, có thể đem so với tứ đại mỹ nhân. Cô nàng đang hì hục làm buổi sáng trông vô cùng công dung ngôn hạnh.

Đột nhiên có âm thanh trong trẻo lẫn mệt mỏi cất lên làm người đang tập trung nấu ăn kia phải ngoái cổ nhìn: "Chào buổi sáng Tiên Tiên."

"Chào buổi sáng, hôm nay cậu dậy trễ đó, tối qua không ngủ được hả?"

Mộ Sở Tiên nở nụ cười ấm áp, đôi tay vẫn vận động trông rất chuyên nghiệp.

Hạ Tuyết Nhiên thở dài, gục mặt xuống bàn đá trả lời cô bạn thân: "Chính xác là mất ngủ đó, uể oải quá chừng."

Mộ Sở Tiên cười lắc đầu ngán ngẫm, cảnh tượng này xảy ra thường trực nên nàng chẳng lấy làm lạ. Nàng im lặng tiếp tục công việc, 5 phút sau đã xuất hiện hai tô mì xào bò thơm phức, đẹp mắt gợi lên sự thèm thuồng với kẻ cuồng ăn. Mộ Sở Tiên đặt hai tô mì điểm tâm lên bàn, ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt chất vấn.

"Đừng nói với mình cậu lại tương tư Trạch Vĩ Hiên gì đó đến mất ngủ nha."

Hạ Tuyết Nhiên như bị nàng bắt thóp liền giật nảy mình, trơ mắt nhìn Mộ Sở Tiên, lòng không khỏi bàng hoàng. Không hổ danh là bạn chí cốt, bạn tri kỉ của cô suốt 22 năm qua. Nàng là đi guốc trong bụng cô luôn rồi.

Thu hồi biểu cảm ngạc nhiên, cô thản nhiên nhún vai.

"Nói cậu biết nha, tối qua mình được tiếp xúc với nam thần rồi đó. Mình còn... cướp nụ hôn đầu của anh ấy nữa."

Nghe đến vế cuối, Mộ Sở Tiên đang ăn đũa mì lớn l bị sặc. Cơn ho liên hồi kéo dài, gương mặt khả ái đỏ ửng đặc biệt là hai tai. Cô vừa nói gì vậy, nghe không lọt lỗ tai chút nào.

Nàng bình tĩnh, lấy khăn giấy chùi miệng, bắt đầu nghi vấn.

"Cướp nụ hôn đầu? Cậu nói thật hả? Sao cậu gan vậy?"

Hạ Tuyết Nhiên gãi đầu e thẹn, giọng mất tự tin hẳn đi: "Tình thế ép buộc thôi, không nhờ anh ấy thì hôm qua mình tiêu với bọn đòi nợ rồi."

"Cậu gặp bọn chúng nữa hả? Rồi cậu có sao không? Sao cậu chẳng nói gì với mình?"

Nàng trừng mắt, chuyện nguy hiểm thế mà cô lại giấu, thật khiến nàng bức xúc. Cô có xem nàng là bạn thân không chớ?

Cô cười trừ, hơi nũng nịu tỏ vẻ dễ thương.

"Mình không sao, không bị thương gì cả. Nhờ vậy mình mới có cơ hội tiếp xúc với anh ấy, đáng lí ra mình nên cảm ơn họ."

Mộ Sở Tiên phì cười với câu chuyện của cô. Nàng lo sốt vó còn cô lại cảm thấy sung sướng. Thôi kệ, không bị thương là tốt. Nàng cốc nhẹ lên trán cô, gằn giọng.

"Cậu đó, coi chừng tương tư thành bệnh bây giờ. Bộ cậu không sợ anh ta bắt cậu chịu trách nhiệm hả?"

Ẩn quảng cáo


Cô nhướn mày, tâm tư chẳng hề có dấu hiệu gọi là lo lắng, an nhiên lạ thường. Nếu vậy thì cô càng có cớ gần gũi hơn với hắn. Con đường chinh phục hắn không phải dễ dàng hơn sao?

"Trước khi đi anh ấy nói rồi. Gặp mình lần nữa anh ấy sẽ bắt mình chịu trách nhiệm nên mình không e dè gì đâu. Từ trước giờ mình luôn ao ước cơ hội ở gần anh ấy mà"

"Ôi trời, mình bó tay cậu luôn. Thôi mau ăn đi!" - Sở Tiên còn biết nói gì với cô nữa, cô thương hắn 3 năm rồi. Cứ để cô thực hiện điều bản thân thích thôi.

Cô vô tư khiến nàng hơi lo lắng, biết là không nên xen vào chuyện riêng tư của cô nhưng nàng sợ cô vì yêu cứ đâm đầu, yêu đến mức tổn thương. Nàng không hoạt bát giống cô, nàng vốn lo xa và hay suy nghĩ tới người khác hơn bản thân. Chỉ cần những người nàng yêu thương vui vẻ thì nàng hạnh phúc rồi. Hy vọng điều nàng lo về cô đừng thành sự thật, như vậy nàng mới yên tâm.

Tình yêu chính là một loại thuốc phiện nhưng cũng là thứ làm người ta đau khổ nhất. Nàng không muốn cô vì nó bỏ mặc bản thân, lụy tình cách mù quáng. Dù nàng chưa từng yêu nhưng hiểu kha khá, vì một khi yêu sâu đậm thì sẽ bất chấp vì người đó rồi hi sinh tất cả.

********************************

Ở ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, bên ngoài đều lắp bằng kính pha lê. Về độ khang trang, sang trọng dư sức đọ với cung điện hoàng gia của vua chúa. Một ngôi nhà đắt đỏ mà người bình thường cày cuốc 3 đời chưa chắc xây được. Hai chàng trai khôi ngô tuấn tú đang nhàn hạ thưởng thức bữa sáng đậm đà dinh dưỡng.

Trạch Vĩ Hiên bỗng dưng buông đũa xuống, bưng cốc trà lên uống một ngụm rồi cất giọng trầm ấm "Vĩ Kỳ, em bị cưỡng hôn bao giờ chưa?"

Trạch Vĩ Kỳ đang ăn ngon lành liền ngẩng đầu nhìn ông anh bá đạo của mình. Đảo mắt mông lung một vòng mới trả lời, giọng nói có chút đùa giỡn "Ai dám cưỡng hôn em chứ, sao anh hỏi vậy? Anh...mất nụ hôn đầu rồi đúng không?"

Hắn liếc nhìn cậu em nghi hoặc "Hai cô gái trước em quen, chẳng nhẽ không dám chủ động hôn em?"

Vĩ Kỳ bật cười khoái trá, thảnh thơi khoanh tay trước ngực, giở giọng trêu chọc hắn "Nói anh nghe một bí mật nha, quen thì quen chứ em chưa mất first kiss đâu. Ây da, vậy mà có người đi toang nụ hôn đầu rồi"

Hắn nắm tay thành nắm đấm, đưa đến trước mặt cậu em kiêu ngạo "Tin anh cho em nếm mùi đau thương không? Không chừng mai đến lượt em bị cưỡng hôn đó, liệu hồn đi"

Anh càng bật cười khoái chí hơn vì chọc tức hắn. Hiếm khi hưởng được vố ngon như vậy, thực thỏa mãn trong lòng. Ai kêu hắn thường ngày ỷ thế cao quyền hay ức hiếp anh, giờ chơi lại cho biết sự lợi hại. Hai anh em họ Trạch này quả là kế hiểm thâm mưu. Mà khoan, có gì lạ lạ, anh trai băng lãnh của anh cũng có ngày bị nữ nhi cưỡng hôn sao? Đúng là sự kiện rầm rộ độc nhất vô nhị nha.

"Anh hai, chuyện là sao? Kể em nghe đi, anh thật sự bị nữ nhân bức hôn?" - Vĩ Kỳ nhìn hắn háo hức, nét mặt không giấu nổi sự tò mò

Hắn lạnh lùng liếc Vĩ Kỳ lần nữa, nâng cốc trà uống hết một hơi rồi đặt mạnh cốc xuống bàn. Đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần đi lên phòng, chỉ quăng cho cậu em một câu:

"Đừng quá hóng chuyện người khác, biết nhiều không tốt"

Trạch Vĩ Kỳ nhíu mày, gãi đầu khó hiểu. Hắn lúc nào cũng vậy, tính tình nắng mưa thất thường, trưa gió mùa đông bắc. Cũng may hắn và anh là mối quan hệ ruột thịt nếu không anh đã nổi điên mà dạy hắn bài học. Hắn từ nhỏ đã cư cao lâm hạ nên anh rất tôn trọng hắn, yêu thương hắn. Anh chỉ mong hắn sống tốt, biết tự an cư lập nghiệp và tìm thấy nửa còn lại yêu hắn hơn tình cảm gia đình anh dành cho hắn. Hy vọng người đó sẽ giúp hắn vui vẻ hơn, xua tan cái bản chất lạnh lẽo đến đóng băng của hắn.

*********************************

Hôm nay anh em họ Trạch nghỉ ở nhà để thư giãn sau 1 tuần làm việc căng thẳng. Mọi vấn đề ở trung tâm thể hình hắn đều giao cho trợ lý trung tâm là bạn thân nhất của hắn - Trịnh Hào. Trong buổi chiều mát mẻ, hắn quyết định cùng Vĩ Kỳ tản bộ dạo ở công viên thành phố, một nơi hết sức thơ mộng, xinh đẹp và nhộn nhịp.

Hắn thong thả bỏ hai tay vào túi quần, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh hít thở không khí trong lành. Còn Trạch Vĩ Kỳ y như rằng được giải phóng, thực hiện nghề tay trái của anh là nhiếp ảnh gia đại tài. Anh vô cùng thích thú với chiếc máy ảnh xịn xò, vừa chụp liền in ra hình. Chụp vài tấm thì lại thán phục khả năng của mình làm Trạch Vĩ Hiên bên cạnh cũng vui lây. Em trai hắn bề ngoài điển trai, tuấn tú và sắt bén giống hệt hắn nhưng đôi khi rất năng nổ.

Ẩn quảng cáo


Chụp hồi lâu thì anh mỏi tay quay sang hắn "Anh, mình ngồi đây hóng mát nha, nãy giờ đi em cũng mỏi chân rồi"

Hắn gật đầu đồng ý, cả hai ngồi xuống ghế đá hướng mắt ra bờ hồ to bự, nước xanh ngắt mát lành. Cảnh thiên nhiên ở đây thực sự rất đáng để ngắm suốt ngày, nó làm lòng người yên tịnh và thoải mái hơn nhiều.

Cùng thời điểm đó, Mộ Sở Tiên cũng đi dạo trong công viên. Trên tay nàng cầm bộ cọ, màu cùng giá vẽ. Nàng tìm chỗ yên vị ngồi xuống, cách ghế đá của anh và hắn không xa, chỉ khoảng 5 mét. Sở Tiên đảo mắt chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh nghĩ xem nên vẽ gì thì ánh mắt nàng vô tình chạm phải thân ảnh Trạch Vĩ Kỳ dũng mãnh như báo đang nhắm mắt hưởng thụ nguyên khí của đất trời, trông lãng tử vô cùng.

Vẻ đẹp nam thần và góc mặt không góc chết của anh đã thu hút nàng. Một suy nghĩ táo bạo bất chợt xẹt ngang tâm trí nàng "Mình vẽ anh ấy thì sao nhỉ? Như vậy có bất lịch sự không?".

Dù nghĩ nhưng lí trí bị đánh bại, Mộ Sở Tiên lấy điện thoại từ túi áo, len lén chụp một tấm ảnh từ vị trí Vĩ Kỳ rồi nhanh chóng thu hồi về trạng thái bình thường như sợ ai đó phát hiện. Đây là lần đầu nàng làm liều, tuy biết đáng xấu hổ nhưng cảnh tượng chàng hoàng tử với khung cảnh hữu tình này nàng không thể bỏ qua. Sở thích vẽ đã cuộn trào trong lòng nàng.

Bắt đầu công cuộc vẽ của mình, nhìn ảnh từ điện thoại vẽ ra thực sự cực kì điệu nghệ, những đường nét đều hoàn hảo từng chi tiết. Sở Tiên tập trung cao độ, cô muốn hoàn thành kiệt tác của mình sớm nhất có thể. Lúc này Trạch Vĩ Kỳ mới mở mắt, theo bản năng xoay đầu nhìn về phía nàng. Hình ảnh cô gái dáng vóc xinh xắn, gương mặt thanh tục thoát lệ, môi khẽ mỉm cười đang say sưa vẽ tranh hấp dẫn anh.

Không phải vì yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng Mộ Sở Tiên hiện tại rất giống một người anh đã thích 8 năm trời, đến giây phút này vẫn vậy. Vẻ đẹp nghiêng thành đó, vóc dáng yêu kiều đó. Làn kí ức đua nhau ùa về tâm trí anh.

*********************************

8 năm trước, Trạch Vĩ Kỳ 14 tuổi - anh cùng mẹ tới một cô nhi viện làm từ thiện. Mới đầu anh không thích cảm giác này nhưng khi tiếp xúc với những đứa trẻ ở đây thì anh hoàn toàn dao động, thương xót và cảm kích. Khi một mình đi thăm quan cô nhi viện, anh bắt gặp bóng dáng một cô bé ngồi dưới gốc cây anh đào miên man đọc sách, môi cười tươi vui vẻ, mái tóc dài bay bay theo cơn gió dịu nhẹ.

Hình ảnh ấy đã hớp hồn anh, nhìn cô bé rất bình yên, an ổn, không có vẻ gì buồn khi bản thân là cô nhi viện. Anh đứng chôn chân hồi lâu vì mải mê ngắm nhìn cô bé đó, anh thực sự rung động trước vẻ đẹp ôn hòa thuần khiết của cô bé.

Đến khi anh muốn bắt chuyện với cô bé thì mẹ anh kêu về vì còn nhiều việc bận, anh đành bỏ qua cơ hội nói chuyện vì nghĩ lần sau sẽ được đến đây nữa. Nhưng nào ngờ 2 ngày sau đó anh phải qua Mỹ du học theo sự sắp đặt của cha mẹ. Anh buồn lắm, trên máy bay anh khóc lặng lẽ vì không được gặp cô bé ấy lần cuối. và có lẽ...anh sẽ không bao giờ quên bóng dáng đó, người làm cho anh cảm giác biết thích, biết nhớ thương là gì. Anh mãi mãi khắc ghi nó sâu tận tim gan.

Đến năm 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp ở Mỹ anh lập tức trở về nước và tới cô nhi viện với mong muốn gặp tư dị nhân năm xưa thì những người xung quanh ở đó nói các hộ nhân trong đó chuyển đi rồi. Tinh thần anh sụp đổ, đau lòng không dứt.

Anh lao đầu tra rất nhiều thông tin, kết quả là số âm. Mất biệt hoàn toàn, giá như ngày ấy anh hỏi tên bé. Anh chỉ còn biết dựa vào nhân duyên, nếu may mắn sẽ gặp lại. Đương nhiên không ngừng tìm kiếm cô bé đó. Ngày ngày đều nhớ nhung, chính anh cũng chẳng ngờ mình lại lụy tình một cô nàng không quen biết như vậy.

Thực tại, sự thật phũ phàng rằng...cô bé ấy chính xác là Mộ Sở Tiên. Nàng đang ở rất gần anh, liệu anh có cảm giác được hay lơ đãng đi mất. Trạch Vĩ Kỳ muốn đính chính cảm nhận của mình, anh đứng dậy chầm chậm tiến đến gần nàng, nhìn thật kĩ càng. Không biết có phải do ảo giác hay nhớ quá hóa rồ không nhưng càng nhìn nàng anh càng thấy giống cô bé năm đó. Gương mặt ấy chẳng thay đổi gì nhiều cả, chẳng qua hình dáng trưởng thành và quyến rũ hơn nhiều thôi. Bỗng môi anh mấp máy vài chữ, hơi thở khẽ run run:

"Có phải...là em không? Cô bé dưới gốc cây anh đào"

********************************

Sơ lược nhân vật:

Trạch Vĩ Kỳ (anh): 24 tuổi. Em trai Trạch Vĩ Hiên. Một FBI trong tổ chức Mỹ được điều cử về nước để giúp đội phòng chống tội phạm, truy đuổi những thành phần bất hảo nguy hiểm của quốc gia điều tra thông tin và tóm gọn bọn chúng. Nghề tay trái là thợ chụp ảnh dân giã. Rất soái ca, phong độ, băng lãnh ngang ngửa anh trai, đôi khi vui vẻ hơn. Một nam thần chính hiệu. Tuy đào hoa nhưng rất chung thủy, khi yêu chỉ yêu duy nhất một người đến cuối cùng và mãi mãi.

Mộ Sở Tiên (nàng): 22 tuổi. Bạn chí cốt của Hạ Tuyết Nhiên, chung hoàn cảnh với cô. Là cô gái khả ái, xinh đẹp ngất ngưỡng. Sống nội tâm và luôn nghĩ cho người khác hơn bản thân. Nàng che giấu cảm xúc rất giỏi. Lòng nàng luôn ao ước có một tình yêu đích thực nhưng vì mặc cảm nên không dám yêu. Trời sinh nàng sở hữu giác quan thứ 6 tinh tế, nhờ nó mà cuộc sống của nàng đầy rẫy những lo âu phiền muộn nhưng đôi lúc giúp nàng khá nhiều vấn đề.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Yêu Cuồng Si

Số ký tự: 0