Chương 7

Khu suối nước nóng Hòa Vĩnh nằm gần chân núi, phong cảnh trùng điệp mê người. Nước ở đây dẫn từ mạch nước ngầm sâu trong lòng đất được sàng lọc và xử lý kĩ càng, rất tốt cho sức khỏe.

Nhà nghỉ được làm bằng gỗ, hơi thở cổ kín tràn ngập không gian. Nội thất bên trong nhìn giản dị nhưng không hề rẻ, ví dụ như lọ hoa được trang trí nhẹ nhàng kia, giá hơn tám chữ số chứ chẳng đùa.

Lý Thấm biết được giá trị của mọi thứ xung quanh thì mặt xanh mét, quản lý rất tốt tay chân mình.

Cất hành lý xong xuôi, mọi người hợp lại ở nhà ăn ăn sáng. Không khí lúc ăn khá thoải mái, nói nói cười cười vô cùng vui vẻ, Tô Giang cũng ăn đến ngon miệng.

Ăn xong, Tô Giang ra khỏi nhà nghỉ đi dạo, con dốc hơi cao khiến cô đi một lúc thì đầu đã đầy mồ hôi. Nhưng bù lại phong cảnh xung quanh vô cùng đẹp, dù mặt trời đã lên nhưng sương mù vẫn còn bao quanh ngọn núi xa xa kia. Trông mờ ảo lại kỳ diệu, không khí mát lạnh lùa vào mặt, Tô Giang thoải mái hít một hơi.

Đi đến giữa lưng chừng núi, Tô Giang gặp một phiên chợ nhỏ, đã gần trưa nên chỉ còn lác đác vài người mua bán. Đa số là người dân tộc, họ mặc trang phục truyền thống đầy màu sắc nên rất nổi bật, Tô Giang nhìn đến mê mẩn.

Người bán chọn một khu khá bằng phẳng để bày hàng, nào là vải vóc, trang sức, đồ kỷ niệm cho du khách... còn rất nhiều thứ linh tinh mà cô không biết nó là gì. Khuôn mặt mỗi người phụ nữ ở đây đều ngăm đen nhưng cười lên liền sáng bừng, họ nhiệt tình vẫy tay mời cô mua hàng.

Tô Giang ngồi xuống cạnh một đống vòng, mỗi chiếc đều nhìn rất đẹp, được làm bằng chất liệu thường nhưng phối màu vô cùng thuận mắt. Cô cầm một chiếc vòng nhỏ lên xem, cười hỏi:

"Chiếc vòng này đẹp quá nhỉ, nó làm bằng gì vậy ạ?"

Người bán là một phụ nữ ngoài bốn mươi, trong lòng là hai đứa con tầm ba bốn tuổi, chúng giương đôi mắt to tròn nhìn cô. Người phụ nữ dân tộc cười tươi rói, chồm lên lấy thêm vài chiếc cho cô xem, giọng khàn khàn nói:

"Chiếc cô đang cầm kia chỉ được làm bằng gỗ thường thôi. Cô xem, cái này được làm bằng thạch anh, màu sắc vô cùng đẹp."

Người phụ nữ chìa tay ra, là một chiếc vòng vô cùng tinh xảo, màu xanh trắng hài hòa lẫn vào nhau. Nhưng Tô Giang lại không thích, nó quá cầu kỳ, cô chú ý đến một chiếc vòng bằng gỗ khác, cầm lên ngắm.

"Chiếc này làm bằng gỗ gì vậy?"

Ẩn quảng cáo


Người phụ nữ cười nói:

"Nó được làm bằng trầm hương, được mài dũa kỹ càng, còn cầu bình an nữa."

Tô Giang xoa xoa mấy viên tròn nhỏ được làm bằng gỗ, nhẵn mịn, sờ rất thoải mái. Màu sắc nâu nhạt rất đẹp, cô thầm nghĩ nếu Chí Dực đeo vào sẽ rất đẹp.

Cô trả tiền xong, nhét chiếc vòng vào túi, tiếp tục đi dạo xung quanh. Hầu hết người bán đang dọn hàng, đóng gói mọi thứ thành một bao lớn, vác trên vai về nhà.

Thoáng chốc chỉ còn lác đác vài người muốn nán lại bán thêm, trong lòng mỗi người đều bộn bề lo toan. Tô Giang thấy một ông cụ ngồi trong góc, trước mặt ông là vài khúc vải được dệt vô cùng đẹp. Cô đi đến xem, vải mềm mại, màu sắc hài hòa bắt mắt. Tô Giang ngẩng đầu nhìn ông cụ, cười hỏi:

"Vải này bán như thế nào ạ?"

"Một khúc 50 tệ."

Tô Giang hơi nhíu mày, nếu cô không nhầm thì giá này cũng quá rẻ rồi. Cô lật tới lật lui, hỏi tiếp:

"Ai dệt mấy tấm vải này vậy ạ?"

Ông cụ tuổi đã cao nên nghe không rõ, Tô Giang phải lập lại mấy lần, khi nghe được câu hỏi của cô thì ông cười rất tươi, mắt sáng bừng nói là vợ ông dệt. Bàn tay nhăn nheo run rẩy của ông sờ vào họa tiết hoa lá trên vải, cụp mắt thở dài nói:

"Bà ấy đã thức nguyên đêm để may bông hoa này, khi xong xuôi thì mắt cũng mờ luôn, cũng là vì tiền."

Tô Giang mím môi tưởng tượng ra cảnh ông nói, cảm thấy hơi tò mò lại hỏi:

"Con của ông bà đâu?"

Khuôn mặt già nua của ông trầm xuống, giọng khàn khàn che giấu bi thương:

Ẩn quảng cáo


"Nó mất cách đây vài năm, không tìm thấy xác."

Tô Giang im lặng, cảm thấy bản thân có chút không đúng khi hỏi đến vấn đề này. Cô gượng gạo xoa mũi, đánh trống lảng nói:

"Ừm...vải đẹp quá nên con mua hết cho ông nhé."

Ông lão bật cười thành tiếng, sung sướng vỗ đùi:

"Ôi! Cảm ơn con nhé, ông đang rầu vì mấy ngày nay bán mà chẳng ai mua đây."

Tô Giang mỉm cười, nhìn vẻ mặt đầy mãn nguyện của ông ấy mà cô cũng vui lây. Tay ông run run, cầm túi nhựa cho lần lượt từng khúc vải vào, vô cùng nâng niu.

"Ở đây có tám khúc, vậy 400 tệ ông nhỉ?"

Ông lão đầu tóc bạc phơ, cúi đầu lẩm nhẩm tính, một lúc sau thì cười nói:

"Đúng rồi, 400 tệ!"

Tô Giang lục túi xách, lấy ra 500 tệ nhét vào tay ông, nhẹ giọng nói:

"Cho con gửi, ông không cần đưa tiền thừa đâu ạ."

Nói rồi Cô cầm túi vải đứng dậy đi mất, chỉ còn ông lão đầu tóc bạc phơ ú ớ đằng sau. Ông cầm chặt tờ tiền trong tay, đột nhiên tủi thân đến bật khóc. Vậy thì người vợ già của ông không cần thức thâu đêm may vã trong mấy tháng tới rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Yêu Của Hoa Hồng Đen

Số ký tự: 0