Chương 9: Điều anh không nói

Tình Yêu Có Độc Su.TXN 1839 từ 14:22 18/12/2021
Cảnh báo: Truyện chứa yếu tố bạo lực. Mọi nhân vật, nơi chốn, tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu.

Ra khỏi cục cảnh sát, Ngôn An Vỹ lái xe một mạch tới Rhythm. Quán khá đông. Tất cả nhân viên đều tất bật chạy qua chạy lại. Yên Ninh liếc mắt thấy Ngôn An Vỹ trước.

- Anh mới đến hả? Ngồi chơi xíu nha, tụi em đang bận quá.

Ngôn An Vỹ cười, bảo là anh có thể chờ được. Nhưng không hiểu sao khi thấy một mình Đông Đông hai tay bưng hai khay cà phê đầy cứng, thì anh lại theo phản xạ lập tức đỡ một bên cho cậu. Mấy nhóc học sinh cấp ba không cách nào bình tĩnh khi Ngôn An Vỹ đặt mấy ly cà phê xuống bàn. Những lúc thế này, Ngôn An Vỹ lại cảm thấy khuôn mặt mình đi làm cảnh sát quả là hơi phí phạm.

Khi anh quay lại, chợt nhận ra là Đông Đông đang mỉm cười nhìn mình. Ngôn An Vỹ không muốn khiến bản thân ảo tưởng, nhưng quả thật cậu ta gần đây đã bắt đầu thoải mái với anh hơn. Cậu ta nói cảm ơn anh và lại tiếp tục việc chạy bàn.

Trái với không khí trong cục cảnh sát khi nãy, Ngôn An Vỹ đột nhiên thấy tâm trạng tốt lên hẳn. Anh cũng xoăn tay áo, chạy qua chạy lại phụ mấy nhân viên trong quán.

Một lúc sau thì khách bắt đầu thưa bớt. Tuy mệt, mọi người đều vui vẻ cười đùa với nhau.

- Hôm nay gọi gì ăn nhé, anh mời. - Ngôn An Vỹ nói.

Yên Ninh được một trận hò reo ra trò, sau đó mè nheo Ngôn An Vỹ đòi ăn lẩu hải sản. Mọi người đều hào hứng, cho đến khi Đông Đông đột ngột lên tiếng:

- Nhưng anh ấy dị ứng với hải sản mà?

- Ừ nhỉ? - Yên Ninh tự đánh nhẹ vào đầu. - Suýt thì quên. Vậy gọi pizza nha?

Mọi người đều đồng ý, không khí trở lại vui vẻ như cũ. Duy chỉ có Ngôn An Vỹ vẫn không thể nhấc ánh mắt của mình khỏi Đông Đông, người đang cố gắng nói chuyện với Yên Ninh để tránh ánh mắt của anh. Cậu bối rối xung phong đi gọi điện đặt pizza, rồi nhanh chóng lủi vào phía sau quầy tiếp tân. Điện thoại đặt ở ngã rẽ vào nhà bếp. Đang mải bấm số, cậu nghe tiếng chân ai đó đến gần. Cũng chẳng phải đoán.

- Cậu có nhớ hết order không đấy? - Giọng Ngôn An Vỹ.

- Dĩ nhiên. Dù sao tôi cũng là phục vụ quán cà phê mà. - Đông Đông đáp gọn.

- Vậy còn chuyện lúc nãy? Sao em biết tôi dị ứng với hải sản?

Bàn tay Đông Đông đang cầm ống nghe đột nhiên siết lại.

- Là... Là Yên Ninh đã kể với tôi, thế thôi.

Ngôn An Vỹ dấu một tiếng thở dài, nhưng hai chữ thất vọng viết rõ trên trán anh thì không sao dấu được.

- Anh ra ngoài đi. - Đông Đông nói. - Gọi pizza xong tôi cũng sẽ ra ngay thôi, khéo Yên Ninh lại chui vào đây bây giờ.

Cậu cười gượng. Sau khi Ngôn An Vỹ đi rồi, cậu mới cắn chặt môi dưới. Thật ngu ngốc! Cậu sẽ không lặp lại sai lầm như thế lần nào nữa.

Pizza được giao đến sau nửa tiếng. Anh chủ quán nhanh ý chuyển tấm bảng trên cửa sang "CLOSED", như thế mọi người có thể vui vẻ trò chuyện mà không sợ bị cắt ngang.

Sau bữa tiệc nho nhỏ, Ngôn An Vỹ nán lại đến tận lúc tan ca. Yên Ninh giục anh cứ đi cùng Đông Đông ra trạm xe buýt đi, trong lúc cậu loay hoay dọn dẹp mấy thứ còn xót lại. Ngôn An Vỹ thấy biết ơn vô cùng, vì Yên Ninh đã nhìn thấu nội tâm của anh.

Đường khuya khá vắng, cậu bạn nhỏ lại quá kiệm lời, nên không khí càng trở nên kì quặc hơn. Chẳng hiểu sao sự trầm mặc ở giữa cả hai lại như lưỡi dao cứa vào trái tim Ngôn An Vỹ.

Ẩn quảng cáo


Có nhủ bao nhiêu lần, anh cũng không thể coi Đông Đông như người xa lạ. À không. Cậu chắc chắn không phải người xa lạ. Nên anh không thể ngưng nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết chân thành, hệt như cách anh dịu dàng ngắm Diệp Tử Đinh của anh trước đây.

- Hôm nay anh có vẻ trầm tư quá?

Ngôn An Vỹ bất ngờ vì cậu đã lên tiếng trước.

- À... Không. Vì công việc thôi. - Ngôn An Vỹ mỉm cười, có chút cảm thấy vui vẻ vì người kia đã mở lời với anh trước.

- Nghe nói anh là nhân viên văn phòng à?

Đông Đông hỏi, nhưng không chú tâm lắm. Hẳn là Yên Ninh lại bép xép gì đó.

- Đại loại thế.

Hình như có lần Diệp Tử Đinh cũng hỏi anh như vậy. Nghĩ lại, anh thấy tiếc vì mình đã không nói thật, cả trong quá khứ và cả lúc này.

Ngôn An Vỹ bực cái quãng đường sao mà ngắn, mới đó mà trạm xe buýt đã ở trước mặt. Đông Đông quay người lại cảm ơn anh và ngồi xuống băng ghế chờ.

Hình như đây là lần đầu anh để ý, so với Diệp Tử Đinh trước đây, người con trai này tỏa ra một cảm giác cô độc lạ thường, cô độc đến nỗi bóng đêm cũng không dám chạm tới.

Lại khiến anh đau lòng rồi.

Thế nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua. Trong một giây, hình ảnh của Đông Đông trước mặt anh lại trở về với sự xinh đẹp và mong manh, khiến người khác muốn bảo vệ. Cậu ta ngước lên nhìn anh, hơi ngạc nhiên.

- Anh không định về sao? Tôi có thể chờ xe một mình.

Ngôn An Vỹ mỉm cười và đến ngồi bên cạnh cậu.

- Tôi cũng không vội.

- Yên Ninh sẽ đợi đó.

- Không sao. Khi nào ra em ấy sẽ gọi điện, tôi đã dặn rồi.

Đông Đông không tìm được một cái cớ nào khác, đành im lặng.

- Tôi hỏi cậu một chuyện được không?

- Ừ? - Đông Đông đáp sau vài giây suy nghĩ.

- Cậu đã từng... yêu ai chưa?

Câu hỏi khiến Đông Đông bất ngờ. Ngôn An Vỹ nghe được tiếng thở sâu của người bên cạnh.

- Có.

Lần này thì Ngôn An Vỹ là người bị bất ngờ.

Ẩn quảng cáo


- Khá lâu trước đây. - Đông Đông nói ngắt quãng. - Tôi đã từng xem người đó quan trọng hơn bất cứ ai, đã từng yêu người đó rất chân thành. Nhưng, anh biết đấy, việc hoàn toàn tin tưởng vào một người xa lạ thật là ngu ngốc. Đó là một vố lừa khá đau.

- Xin lỗi. - Ngôn An Vỹ nói, quay mặt sang hướng khác.

- Tại sao anh lại xin lỗi? - Đông Đông bối rối nhìn anh.

- Tôi cảm thấy như đó là trách nhiệm của mình ấy.

Anh cười một cách buồn bã, vẫn không nhìn người bên cạnh. Không phải vì lảng tránh câu chuyện. Anh chỉ sợ, nếu anh tiếp tục nhìn vào khuôn mặt đó, anh sẽ kiềm lòng không được mà lao đến ôm cậu. Sau cùng thì anh chẳng muốn khiến cậu hoảng sợ bỏ chạy đâu, một lần nữa.

- Không sao. - Đông Đông mỉm cười xa xăm. - Nghe nói anh cũng... cũng đã yêu ai đó?

Ngôn An Vỹ lại bất ngờ, vì cậu đã hỏi, vì cậu đã quan tâm. Anh mỉm cười:

- Ừ. Cái người mà trông rất giống cậu ấy. Tôi đã yêu em ấy, nhiều lắm. - Ngôn An Vỹ vốn không phải người thích vòng vo. Anh nhìn thẳng vào mắt của đối phương mà nói, khiến Đông Đông có chút bối rối quay đi. - Đó cũng lại là một chuyện từ rất lâu. Xin lỗi vì cứ khiến cậu khó xử.

Cậu không biết lời xin lỗi đó Ngôn An Vỹ đang dành cho ai nữa, nhưng đột nhiên lại thấy anh thật đáng thương.

- Nghĩ lại thì... cả hai cũng có vài điểm khác nhau. - Ngôn An Vỹ bật cười. - Nhưng mà... - Anh bỗng nhiên ngừng lại. - Gần đây tôi cảm thấy rất rối rắm. Cậu biết đấy, tôi vẫn còn yêu em ấy, điều đó là chắc chắn, nhưng... nếu tôi lại bắt đầu yêu cậu thì... em có muốn cho tôi cơ hội nào khác không?

Đông Đông bỡ ngỡ ngước lên nhìn anh. Trái với dự tính rằng cậu sẽ thấy một khuôn mặt tươi cười như vừa nói xong một trò đùa thú vị, cậu lại bắt gặp một đôi mắt đượm buồn và quá sức chân thành, vẫn đang hướng về cậu như mong mỏi một câu trả lời. Không, đúng hơn là chờ một lời xác nhận.

Đây là đôi mắt mà cậu đã lỡ chân sa vào từ một ngày lâu lắm. Tại sao qua từng ấy năm mà tình cảm bên trong nó dù một chút cũng không thay đổi vậy? Anh... chẳng lẽ nhận ra rồi sao?

- Xin... Xin lỗi. Xe buýt đến rồi.

Thật may mắn là xe buýt đã đến thật. Cậu vội vã đứng lên, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh níu lại. Cậu tự hỏi tại sao bản thân lần này lại không đủ sức để gạt nó ra.

- Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xin lỗi. - Cậu chưa bao giờ nghe anh nói một cách tha thiết như vậy. - Yên Ninh không có nói với em đúng không, chuyện anh dị ứng hải sản ấy? Xin em đấy, Tử...

- Anh nhầm rồi! - Cậu ngắt lời anh.

Nếu để anh nói ra cái tên ấy, cậu sẽ gục ngã mất, một lần nữa.

- Ổn thôi nếu em không muốn. - Giọng anh bỗng dưng nhỏ hẳn. - Nhưng anh sẽ chờ. Vì anh vẫn yêu Diệp Tử Đinh, Nam Nam của anh.

Anh không nói yêu cậu, cũng không nói yêu cậu ấy. Sự chân thành dường như đã dồn hết vào cái tên mà anh đã phải dùng hết can đảm để gọi lên.

Cậu cố lờ đi cái cảm giác ngón tay anh miết nhẹ trên cổ tay mình trước khi buông ra đầy luyến tiếc. Cậu cố lờ đi ánh mắt sầu muộn anh vẫn dành cho cậu, dù cậu đã nhanh chóng bỏ lại anh, chạy một mạch lên ngồi yên vị trong xe buýt.

Đột nhiên cậu cảm nhận được tim mình đang đập nhanh kinh khủng, và cũng đau nhói vô cùng. Cậu tự lừa gạt bản thân rằng đó là do cậu vừa mới chạy nhanh đó thôi, cho tới khi cảm nhận được giọt nước nóng hổi từ khóe mi mình rơi xuống.

Thật quá yếu đuối! Cậu đã không khóc từ lâu lắm rồi cơ mà.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Yêu Có Độc

Số ký tự: 0