Chương 7: La Hướng Thiên

Chương 7: La Hướng Thiên.

Học viện Thanh Xà Đế.

Sau giờ học, Bảo Bảo được gọi lên văn phòng giáo viên.

“Em ăn từ từ thôi, có ngon không?”

“Um, don a” (chú thích: ngon ạ)

Miệng thằng nhóc ngốn đầy thức ăn, bên mép còn vương vài mẩu vụn nhỏ. Lâm Nhã Vy mỉm cười, vươn tay lau chúng đi.

“Cô ơi! Bảo Bảo đã ăn xong rồi. Giờ em phải về ạ, bye bye cô giáo.”

“Cho cô gửi lời hỏi thăm mẹ em nhé!”

“Dạ”

Cạch! /tiếng đóng cửa/

Bảo Bảo đi rồi, Lâm Nhã Vy lập tức thay đổi sắc mặt. Cô tức giận, ném vỡ ly nước mình đang cầm trên tay xuống đất.

Thủy tinh vừa chạm đất, nhanh chóng hóa thành những mảnh vụn sắc bén.

“Hừ! Mạng của bà cũng lớn thật đấy!”

....................................

Ngoại ô thành phố.

Sương đêm lạnh, ánh trăng tròn vằn vặc, heo hắt những cơn gió lạnh lẽo mùa đông… chốc chốc lại lướt qua thân thể, làm người ta không tự chủ được, mà bất giác run nhè nhẹ.

Trong khuôn viên nhỏ, một bóng người lẻ loi, lặng thầm tấu lên một khúc tiêu sầu. /chú thích: bản nhạc cậu thổi tên là Lục Dã Tiên Tung./

Đối với những người sống khép kín như cậu mà nói, việc một mình trải lòng giữa đêm đông luôn mang lại cảm giác bình yên nhất.

Ngước nhìn sao trời, Tĩnh Du lại bất giác nhớ đến những câu thơ mình đã từng đọc qua trên mạng internet:

“Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn

Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan

Rượu đắng, rượu say, rượu vẫn cạn

Người hứa, người thề, người vẫn quên

Luân hồi chi kiếp mình ta bước

Cuộc đời phiêu bạc biết về đâu

Nhân gian tình ái sau ngang trái

Ẩn quảng cáo


Để mỗi mình ta ngậm đắng cay”

...............

“Cái đó là gì vậy anh? Nghe hay quá đi!”

Phía sau, một bóng người nho nhỏ, lon ton chạy tới.

“Em đó, đến từ lúc nào?”

Tĩnh Du giơ tay mình ngoắc ngoắc nhóc con.

Bé vừa ngồi xuống bên cạnh mình, cậu liền vươn ma trảo, nắm lấy cái má đầy thịt của nhóc nhéo nhéo.

“Hi...em đến từ lúc anh dùng cái này nè…” vừa nói nhóc vừa giơ tay chỉ chỉ cây tiêu cậu đang cầm.

“Cái đó là gì vậy ạ?”

Cậu giơ ra cây tiêu bằng trúc mình tự làm cười nói “Cái này là một loại nhạc cụ, nó gọi là tiêu.” Vừa nói cậu vừa đưa cây tiêu cho Bảo Bảo cầm.

Nhóc con mang ánh mắt phát sáng nhìn món đồ trong tay mình.

“Bài nhạc lúc nãy nghe hay lắm! Anh dạy em có được không ạ?”

Cậu thật sự hết cách với nhóc con này “Được. Nhưng em phải nói anh biết làm sao em đến được đây? Ở đây cũng khá xa nhà em mà.”

Nhóc con mang vẻ mặt ranh mãnh, xòe bàn tay, nâng lên quơ qua quơ lại trước mặt cậu.

“Chuyện về chiếc nhẫn, em biết rồi?”

“Em biết rồi. Chiều hôm nay, em đến bệnh viện thăm mẹ. Thấy trên tay mẹ không còn đeo Nhẫn Liên Tâm cho nên em đã hỏi. Trước đây, em luôn muốn thử xem cái nhẫn này có đúng là cốt khí dịch chuyển không, nhưng nếu mẹ biết mẹ sẽ la em.”

“Em đã dùng nó để đến đây sao?”

”Dạ”

“Vậy em có trách anh không?”

“Tại sao ạ?”

“Đây là nhẫn của mẹ em. Bây giờ, người giữ nó là anh”

Nhóc leo lên ghế, dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình mà ôm lấy hai má cậu.

“Sao em lại trách anh chứ? Mẹ rất tin tưởng anh nên mới giao nhẫn này cho anh. Với lại, từ lâu em đã xem anh là anh trai rồi. Anh đừng suy nghĩ nhiều, em rất vui.”

Tĩnh Du vòng tay ôm chặt lấy thằng bé vào lòng.

“Anh hiểu rồi, cám ơn em. Anh nhất định sẽ che chở em bằng tất cả những gì anh có.”

Ẩn quảng cáo


“Dạ”

Trong đêm đông, hai trái tim cô đơn, lặng lẽ sưởi ấm cho nhau.

Trên trời, tuyết cũng bắt đầu rơi.

.............................................

Tinh cầu Bá Vương là tinh cầu của sức mạnh và quyền lực.

Thuộc cấp thiên.

Ở tinh cầu này, quyền lực được chi phối bởi 5 thế lực lớn. Trong đó, thế lực mạnh nhất chính là gia tộc họ La của La Tướng Quân.

La Gia.

Trong căn nhà bằng cây, ẩn sâu trong khu rừng phía sau tòa dinh thự.

“Hiện tại, La thiếu tướng đang chuẩn bị khởi hành đến tinh cầu Hi Vọng.”

“Đã sắp xếp hết chưa?”

“Người của chúng ta đã thành công trà trộn vào quân đội của thiếu tướng, chỉ chờ thời cơ thuận lợi là..." Nói xong, người nọ đưa tay mình lên ngang cổ rồi làm hành động giết."

Tên thanh niên trông có chút hung ác với vết sẹo trên mặt nhếch mép cười lạnh, trong mắt chứa đầy ác ý.

Cũng vào thời điểm đó, trong tòa dinh thự La gia.

“Ông nội! Người yên tâm, con biết phải làm sao.”

Người thanh niên gương mặt góc cạnh, đầy nam tính, vầng trán cao, sóng mũi thẳng, đôi mắt sâu màu lam nhạt, thêm vào đó là đôi môi mỏng luôn mỉm cười.

Dù trên người anh đang mặc quân trang nhưng quanh thân luôn toát ra khí tức ôn nhu. Người này chính là cháu trai duy nhất của La Tướng Quân, La Hướng Thiên. Vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong tinh hệ.

Ông lão tóc bạc trắng ngồi đối diện, nâng bàn tay vuốt chòm râu ngắn ngủn dưới cằm, thở dài đầy tiếc nuối “Đáng lí là việc vui, nay lại thành ra thế này. Con nói xem, thằng bé Tử Du kia đúng thật là vô phúc.”

Anh ung dung nhấp từng ngụm trà rồi nhàn nhạt mở miệng “Ông nội thật sự tin đây chỉ là tai nạn thôi sao?

Ông lão hiếp cặp mắt hẹp dài của mình, nghi hoặc lên tiếng “Con điều tra được gì rồi?”

“Ông xem, trà này thật sự rất ngon. Là thứ tốt, tất có người tranh giành.”

Ông lão tức giận, đập tay mạnh xuống bàn, làm nước trong ly trà sánh lên.

“Dù thế nào thì đó cũng là một mạng người.”

La thiếu tướng đứng dậy, cúi chào ông mình rồi xoay người bước đi.

Đến cửa, anh dừng lại, lạnh lùng mở miệng “Cháu không phải người hiền lành, ông biết mà. Dám chọc đến cháu thì chuẩn bị lấy mạng ra bồi đi.” /anh công của chúng ta nguy hiểm thật a./

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tinh Tế Chi Khoái Hoạt Nhân Sinh

Số ký tự: 0