Chương 6: Kẻ được, người mất

"Khoan…"

Gia Minh thở dài bất lực nhìn chiếc taxi rời đi cùng với cô gái kia.

Anh ta vẫn còn chưa biết tên cô là gì.

Vừa mới gặp lần đầu đã để lại cho đối phương ấn tượng xấu như vậy. Lần gặp sau… Hừm, anh ta cũng không chắc giữa hai người bọn họ còn có cuộc gặp gỡ nào khác nữa hay không.

Dường như anh ta không hợp với phái nữ lắm thì phải.

Gia Minh cúi đầu nhìn chiếc áo vest gấp vội trên tay mình vài giây. Hôn trường náo nhiệt bên trong vẫn còn đang đợi anh ta trở lại.

Để cho hôn lễ diễn ra suôn sẻ, cô dâu chú rể được tận hưởng đêm tân hôn một cách trọn vẹn. Anh ta không thể rời khỏi vị trí của mình quá lâu.

Về phần cô gái kia, nếu có cơ hội gặp lại, anh ta sẽ xin lỗi cô một cách cẩn thận đàng hoàng.

Sau khi thông suốt suy nghĩ trong đầu, Gia Minh mới chỉnh trang lại quần áo trên người mình để quay trở lại bên trong.

Có điều lúc anh ta chuẩn bị mặc chiếc áo vest vào, một tiếng kêu leng keng giòn giã vang lên.

Chiếc lắc tay đính đá ngọc trai bất ngờ rơi ra từ trong ống tay áo anh ta.

Gia Minh không có nhìn nhầm. Chiếc lắc kia thật sự rơi ra từ áo anh ta.

Nhưng rõ ràng chiếc lắc tay dành cho nữ này không phải của anh ta. Và anh ta cũng không có sở thích sưu tập trang sức này kia.

Trước đó ngoài anh ta ra thì chỉ có mỗi cô gái trẻ kia là mặc qua chiếc áo vest này.

Nói như vậy thì chủ nhân của nó không ai khác chính là cô.

Nhìn bề ngoài cũng biết chiếc lắc tay này không phải là hàng rẻ tiền. Nếu biết mình vô tình đánh rơi món đồ giá trị này, cô gái trẻ kia sẽ buồn bực thế nào đây.

Gia Minh cẩn thận lau sạch chiếc lắc tay rồi cho vào trong túi quần mình. Đối với cô gái ấy, anh ta lại có nhiều thêm một món nợ rồi.

"Phương Giản, sao cậu lại ra đây?"

"A, chẳng phải là đi tìm cậu sao. Cô dâu chú rể đã bắt đầu đi từng bàn tiệc chào hỏi khách khứa rồi. Vậy mà lại chẳng thấy phù rể ở đâu đến đỡ rượu giúp bọn họ."

"Vậy sao? Vậy thì chúng ta mau vào trong thôi."

Gia Minh còn nghĩ trợ lý Giản ra ngoài này vì bận công việc gì đấy. Ai ngờ là chạy đi tìm anh ta.

Vừa nghe thấy chuyện hai nhân vật chính của bữa tiệc đang cần sự trợ giúp của anh ta, Gia Minh liền tạm gác cảm giác bứt rứt muộn phiền vừa rồi qua một bên.

Bây giờ anh ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Được. Đi thôi."

Nói thì nói với Gia Minh như vậy nhưng trợ lý Giản bên này vẫn không quên liếc mắt kiểm tra xem có bóng dáng Liễu Thu quanh đây hay không.

Sau khi xác định người đã rời đi rồi, anh ta mới vỗ vai Gia Minh, cùng với đối phương quay vào trong hôn trường tiệc cưới. Anh ta còn phải báo cáo lại chuyện này với người kia.

—----------------------

Rời xa tòa nhà sang trọng bề thế, rời xa đám đông quyền lực giàu có, Liễu Thu lúc này chỉ có một suy nghĩ. Liệu có thể xóa sạch vết bẩn trên váy cô được hay không?

Ẩn quảng cáo


Cô cúi đầu kéo xem chỗ váy bị rượu vang nhuộm đỏ. Nếu như thật sự không thể tẩy sạch thì cô lấy gì để trả lại cho Huy Nghiêm đây.

Từ trước đến nay, cô chưa từng chiếm dụng bất cứ món đồ nào người đó mua cho cô. Dĩ nhiên chiếc váy lụa trắng này cũng sẽ như vậy.

Váy áo, trang sức, túi xách, giày dép cô nhận được, cô đều để hết ở căn biệt thự bên kia. Có nhiều món đồ cô còn chưa bóc tem, chưa từng sử dụng qua lần nào.

Chỉ những món đồ dùng ở căn hộ nhỏ cô đang thuê mới được mua bằng chính tiền của cô.

Lý do vì sao cô phải phân định rạch ròi giữa cô và Huy Nghiêm như vậy. Chính là vì cô sợ một ngày nào đó người đàn ông này muốn tính sổ cô.

Anh muốn tính sổ cô thì cũng phải thôi, bởi vì cô đã nợ anh quá nhiều.

Từ tiền học phí bốn năm đại học cho đến tiền thuê nhà, ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Trước khi cô ra trường đi làm chính thức, phần tiền này đều được lấy ra từ ví của anh.

Sau này đi làm rồi, cô vẫn lấy tiền từ chỗ anh. Phần tiền đó có tên gọi hẳn hoi, nó chính là tiền lương.

À mà, công việc này cũng là do anh cho cô.

Suy đi tính lại cô thấy mình vẫn còn đang phụ thuộc vào anh khá nhiều.

Với số nợ mới nợ cũ này, không biết cô phải làm việc chăm chỉ bao nhiêu năm thì mới có đủ tiền để trả lại cho anh.

Vì thế cô không muốn mình phải gánh thêm trên lưng mấy món đồ váy áo xa xỉ phẩm kia.

Hôm nay Huy Nghiêm đã kết hôn rồi, ngày anh tính sổ cô chắc cũng không còn lâu nữa đâu.

"Cô gái trẻ, cô có bị thương ở đâu không vậy?"

"Bị thương? Sao bác lại hỏi như vậy?"

"Màu đỏ trên váy cô…"

"Không phải đâu, không phải đâu. Nó không phải là máu, nó chỉ là rượu vang đỏ mà thôi."

"A, là tôi nghĩ nhiều rồi."

"Vâng."

Liễu Thu không ngờ bác tài xế lại nhìn nhầm vết rượu vang đỏ trên váy cô thành vết máu.

Máu…

Nếu nó thật sự là máu thì sẽ không tỏa ra hương thơm thoang thoảng như vậy đâu. Mà nó sẽ rất tanh tưởi. Rất khó chịu.

Cuộc trò chuyện qua lại giữa Liễu Thu và bác tài xế cứ thế kết thúc trong vài câu ngắn ngủi. Không ai có hứng thú khơi gợi chủ đề mới.

Chiếc xe taxi màu vàng chạy thêm khoảng chừng mười phút là đến tòa nhà cô đang ở.

Cô bắt đầu ở đây từ khi lên năm nhất đại học và kéo dài cho đến tận bây giờ. Tòa nhà này cách trường đại học cô từng theo học không xa.

Bên trong tòa nhà cũng có không ít sinh viên góp tiền với nhau thuê chung một căn để thuận tiện cho việc ở trọ sinh hoạt cá nhân.

Nếu ở trong ký túc xá của trường thì không được thoải mái như vậy.

Tòa nhà có bảy tầng, căn hộ Liễu Thu nằm ở tầng ba. Vừa vặn không cao không thấp nên chuyện leo thang bộ hay đi thang máy chưa từng là vấn đề với cô.

Ẩn quảng cáo


Có điều hôm nay lại khác.

Vì không muốn hàng xóm trên dưới xung quanh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác lúc này của cô, Liễu Thu quyết định leo thang bộ trên đôi giày cao gót bảy phân.

Cứ nghĩ là không mệt, ai ngờ lại mệt không tưởng.

Bình thường cô không có đi giày cao như vậy. Nhưng vì là ý muốn của người kia nên cô chỉ còn biết ngoan ngoãn làm theo. Chỉ cần người đó thích, người đó hài lòng là được.

Liễu Thu thở dài cởi chiếc váy lụa trên người mình ra rồi gấp gọn cho vào trong túi giấy. Cô tính tắm rửa qua một chút rồi mới mang chiếc váy ra ngoài tiệm giặt ủi gần đây nhờ bọn họ giúp đỡ.

Hi vọng mọi chuyện đều sẽ thuận lợi.

Nhưng mà còn lâu mọi chuyện mới thuận lợi suôn sẻ như ý cô.

"Đây là cái gì?"

Liễu Thu hoang mang nhìn mấy chiếc hộp nhỏ nằm im trên bàn gương.

Những chiếc hộp trống xung quanh đều đã được lấp đầy, chỉ có mỗi chiếc hộp ở giữa là trống không.

Trong chốc lát, cô thật sự không thể nhớ ra được chiếc hộp này từng đựng món đồ nào.

"Bông tai, dây chuyền, nhẫn… Rốt cuộc là còn thiếu món đồ nào đây?"

Tất cả trang sức trên người đều bị cô tháo hết cả ra rồi. Có khi nào đây chỉ là một chiếc hộp trống?

Không thể nào như vậy được.

Liễu Thu lo lắng xoa xoa hai cánh tay mình.

Bản thân cô bình thường cũng rất ít khi đeo trang sức, món đồ cô hay dùng nhất chính là bông tai. Những thứ như dây chuyền, nhẫn, lắc tay, lắc chân gì đó cô hầu như không dùng đến.

"Đúng rồi, là lắc tay."

Nhưng nó ở đâu rồi?

Trong túi xách không có, kiểm tra chiếc váy lụa cũng không có. Đi dọc từ phòng ngủ ra cửa chính cũng không có.

Lẽ nào nó bị rơi mất ngoài kia?

Liễu Thu nhớ rõ lúc cô rời khỏi nhà, nó vẫn còn nằm trên cổ tay cô. Sau đó…, sau đó thì cô không nhớ được gì nữa rồi.

Móc khóa của chiếc lắc tay kia rất khó cài, có lẽ vì cô cài không cẩn thận nên nó đã rơi khỏi tay cô lúc nào không hay.

Điều quan trọng bây giờ là nó rơi trên hai chiếc xe taxi cô đã đi hay là rơi ở hôn trường tiệc cưới bên kia.

Nếu rơi trên xe thì cô vẫn có khả năng tìm lại được. Còn rơi ở nơi đó thì cô chịu thua. Có cho tiền, cô cũng không muốn quay lại nơi đó thêm lần nào nữa.

Còn nước còn tát. Trước hết cô vẫn nên liên hệ đến hãng xe taxi để nhờ bọn họ kiểm tra lại giúp cô.

Nếu tìm được thì vẫn còn may cho cô.

Nếu không tìm thấy thì coi như cô xui xẻo.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Nhân Trong Bóng Tối

Số ký tự: 0