Chương 5: Rời đi

"Xin lỗi cô. Là do tôi sơ ý."

Trương Gia Minh chau mày nhìn vết rượu vang sẫm màu in dấu trên nền váy trắng mà cảm thấy có lỗi không thôi.

Vừa rồi anh ta còn khen thầm trong lòng con gái người ta một thân váy trắng thuần khiết như hoa như ngọc. Bây giờ nhìn lại thì chẳng khác gì một mảnh vải trắng bị anh ta vụng về nhuộm hỏng.

Giá như lúc đứng dậy anh ta cẩn thận hơn một chút thì đã không xảy ra cớ sự này.

Anh ta đã rất tự tin vào khả năng uống rượu của mình. Với chừng ấy ly rượu đi tiếp khách trước đó vốn không thể nào hạ gục được anh ta.

Vậy mà vừa rồi lúc đứng dậy theo lời đề nghị của MC trên sân khấu, anh ta lại bất ngờ choáng váng mất thăng bằng nghiêng ngả sang một bên.

Rượu trong ly thủy tinh cũng theo đó mà chông chênh rơi vãi hết một nửa ra ngoài.

Có rơi lên bàn, rơi xuống sàn nhà thì cũng chẳng sao. Ai ngờ chúng lại rơi hết lên người cô gái bên cạnh.

Trong lúc anh ta lúng túng vẫn chưa biết xử lý hậu quả ra sao, đối phương đã lấy khăn ăn che vội vết bẩn trên váy mình rồi bình tĩnh nâng ly nói lời chúc phúc như bao người khác.

Cảm xúc của Gia Minh lúc này rất phức tạp cứ lên xuống không ngừng nghỉ.

Một bên thì anh ta cảm thấy có lỗi, một bên lại thấy cảm phục trước cách xử lý tinh tế của cô gái.

Có điều anh ta thấy mình vẫn phải đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này.

"Không sao, tôi có thể tự xử lý được."

Liễu Thu lấy khăn giấy trên bàn tiệc lau sạch mấy giọt rượu vang đỏ bám trên cánh tay cô.

Đối với vết rượu vang trên váy trắng, cô chỉ đang cố gắng thấm hút bớt chỗ rượu đó ra ngoài. Muốn lau sạch nó hoàn toàn rõ ràng là điều không thể.

"Phải làm sao bây giờ? Gia Minh, anh làm hỏng hết chiếc váy xinh đẹp của người ta rồi. Như vậy thì làm sao cô ấy ở lại dự tiệc được nữa."

Trong khi những người khác vẫn còn đang hoang mang trước sự cố bất ngờ này. Một trong hai cô gái bạn thân của Cẩm Tú đã nhanh miệng lên tiếng cảm thán trước tiên.

Lời nói bên ngoài thì đầy vẻ quan tâm lo lắng nhưng khuôn mặt lại không giấu được nét hả hê vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa.

Làm sao bọn họ không vui vẻ cho được. Bọn họ biết rõ với sự cố này, Liễu Thu cô chẳng thể nào thoải mái ngồi lại đây dự tiệc được nữa.

Ngay từ đầu bọn họ đã chẳng chào đón cô, bây giờ tiễn cô đi sớm một chút lại chẳng phải quá hợp ý bọn họ hay sao?

Lúc Liễu Thu đưa mắt nhìn sang, cô gái kia còn nhếch môi nở nụ cười đắc ý. Rõ ràng cô ta chẳng ngại việc bị Liễu Thu nhìn thấu tâm tư này của mình.

Có điều chuyện này vừa hay lại là điều Liễu Thu muốn.

Tiền mừng trao tay, rượu mừng đã uống, lời chúc phúc cũng đã nói. Như vậy đã không còn lý do gì để giữ cô ở lại hôn lễ này nữa.

"Mọi người ở lại dự tiệc vui vẻ. Tôi xin phép đi trước một bước."

Ẩn quảng cáo


Sau khi nhờ nhân viên phục vụ vứt hết đống giấy bẩn cô vừa dùng đi, Liễu Thu lấy túi xách mỉm cười chào tạm biệt những vị khách khác trong bàn.

"Khoan đã. Tôi sẽ giải quyết chuyện này, cô đừng rời đi như vậy."

Gia Minh không ngờ đối phương nói đi liền đi. Nếu như anh ta không đuổi theo nhanh tay giữ cô lại thì cô đã đi được một đoạn khá xa.

Chuyện là do anh ta gây ra, hậu quả cũng phải là anh ta tự mình gánh lấy. Anh ta không thể để cho cô gái này rời đi trong tình trạng trên dưới không ổn thỏa như vậy được.

"Không cần. Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Nếu như anh muốn giúp tôi thì hãy để tôi ra đi trong lặng lẽ. Tôi không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý."

Những vị khách ở bàn tiệc xung quanh đã bắt đầu chú ý đến hành động kỳ lạ giữa hai người bọn họ.

Không ít ánh mắt tò mò soi xét không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người và cuối cùng là rơi lên chiếc váy bị nhuốm bẩn của Liễu Thu.

Gia Minh cũng nhanh chóng nhận ra được điều này.

"Hãy khoác tạm chiếc áo vest của tôi. Tôi sẽ đưa cô ra ngoài."

Liễu Thu không thể nào làm như không thấy sự chân thành trong đôi mắt đối phương. Cô im lặng vài giây rồi gật đầu đồng ý.

Gia Mình cũng chỉ chờ có vậy.

Anh ta nghiêng người che chắn cô khỏi những đôi mắt tò mò xung quanh rồi cẩn thận phủ chiếc áo vest xám màu lên người cô.

Sau đó tay anh ta đặt nhẹ lên phần lưng cô ra hiệu cho cô đi tiếp. Nhìn thoáng qua bên ngoài trông bọn họ không khác các cặp đôi đang hẹn hò là bao.

Sự cố vừa rồi cũng có thể được hiểu theo chiều hướng là cuộc cãi vã nhỏ của đôi tình nhân trẻ.

Liễu Thu nắm lấy vạt áo khẽ cúi đầu đi thẳng ra ngoài.

Cả Liễu Thu và Gia Minh đều không biết không phải chỉ có những vị khách mời xung quanh chú ý đến bọn họ. Cái người đang đứng trên bục cao kia vẫn luôn theo dõi bọn họ từ lúc Liễu Thu bị đổ rượu lên váy.

Và cho đến khi bọn họ khuất bóng ở chỗ cửa ra vào, Huy Nghiêm mới thu lại ánh nhìn.

Anh khẽ nhấp ngụm rượu nhỏ rồi liếc mắt nhìn về phía người trợ lý thân cận của mình.

Trợ lý Giản ngồi bên dưới lập tức hiểu ý liền đứng dậy lấy cớ rời khỏi bàn tiệc rồi đi thẳng ra bên ngoài.

"Chúng ta xuống dưới đi chào hỏi khách khứa đi."

"Ừm."

Ái Linh khẽ kéo tay áo Huy Nghiêm nhắc nhở đối phương tập trung vào bữa tiệc.

Bữa tiệc vẫn còn rất dài, một mình cô ta thì không thể nào đối phó nỗi cả biển người nơi đây.

Cũng may đối phương vẫn còn coi trọng mặt mũi của cô ta. Hoặc có thể là coi trọng mặt mũi khách mời dưới kia. Cho dù là gì thì hồn đi đâu thì đi, thân xác con người ở lại bữa tiệc này là được.

Hai người bọn họ chỉ có thể rời đi khi bữa tiệc này đã tàn.

Ẩn quảng cáo


Chủ nhân của bữa tiệc thì là như vậy, khách mời đến dự tiệc như Liễu Thu thì lại thoải mái hơn. Chẳng ai có thể phàn nàn về chuyện đi muộn về sớm của cô.

Rời xa bữa tiệc đông đúc náo nhiệt bên trong hội trường, không khí bên ngoài có phần thoáng đãng dễ thở hơn.

Hôn lễ đã bước vào phần hai nên sảnh lớn ngoài này chẳng còn mấy ai. Liễu Thu cảm thấy cô không việc gì phải che che giấu giấu vết bẩn trên váy cô nữa.

Dù sao sau khi rời khỏi đây, cô sẽ bắt xe về thẳng nhà mình. Sẽ chẳng có ai rảnh rỗi chú ý đến bộ dạng nhếch nhác của cô lúc này.

Có điều lúc cô đưa tay tính cởi chiếc áo vest trên người mình ra, Gia Minh đứng bên cạnh lại giữ tay cô lại.

"Bữa tiệc trong kia chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi sẽ nhờ người mang chiếc váy khác đến đây cho cô. Có lẽ chỉ mất khoảng mười lăm phút đồng hồ. Cô đừng về vội."

"Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không cần đâu."

"Đó không phải là ý tốt. Đó là tôi muốn chuộc lỗi với cô."

"Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Nếu muốn giúp thì hãy để tôi ra đi lặng lẽ."

Liễu Thu bắt đầu cảm thấy phiền trước sự tử tế quý ông của người này. Anh ta muốn giúp cô trở lại bữa tiệc kia? Cho cô xin, cô không hề có chút ý muốn nào như vậy cả.

"Vậy còn chiếc váy trên người cô thì sao? Hãy để tôi giúp cô. Người của tôi sẽ xử lý chiếc váy ổn thỏa và sẽ trả lại cho cô chiếc váy sạch sẽ nguyên vẹn. Nếu như không thể được như trước kia, tôi sẽ trả lại cho cô một chiếc váy mới."

"Tôi có thể tự xử lý được."

"Cô cứ giữ áo vest của tôi. Còn đây là danh thiếp của tôi. Tôi sẽ trả tiền giặt ủi chiếc váy kia cho cô. Nếu như…"

"Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi nói tôi có thể tự xử lý được. Tôi không cần áo vest của anh. Và tôi cũng không cần tiền của anh. Cầm lấy áo của anh đi."

Liễu Thu phớt lờ tấm danh thiếp người kia đưa qua. Cô bực mình giật mạnh chiếc áo vest ra khỏi người cô rồi dúi thẳng nó vào tay anh ta.

Liếc mắt nhìn thấy có chiếc taxi đang chạy đến chỗ bọn họ, cô không nói hai lời liền xoay người đi xuống bậc tam cấp.

"Cô khoan đi đã."

"Đứng lại đó. Anh đừng khiến cho tôi thêm khó chịu."

Trước khi người kia kịp đuổi theo cô, Liễu Thu đã quay người lại lên tiếng cảnh cáo anh ta.

Cũng may là người đàn ông lịch thiệp này vẫn còn để tâm đến cảm nhận của cô. Cô vừa nói khó chịu, anh ta liền đứng lại không tiến thêm bước nào nữa.

"Hừ, quên chuyện này đi. Tạm biệt."

Nói xong, Liễu Thu đóng cửa xe lại rồi gật đầu ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Cô bỏ lại hôn lễ xa hoa sang trọng phía sau. Bỏ lại Gia Minh đứng ngây người với một loạt cảm xúc rối loạn trong lòng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Nhân Trong Bóng Tối

Số ký tự: 0