Chương 9: Người thích Cố Tư Phàm

Cố Tư Phàm thở dài, nếu có trách chỉ trách hắn quá nuông chiều cô nhóc này. Bọn họ khẩu chiến nhau một hồi thì đồ ăn cũng được dọn lên. Hai người ăn uống ngon lành. Sau khi ăn xong Cố Tư Phàm ra thanh toán rồi đưa cô tới lớp học đàn.

Chẳng ngờ vừa mới ra tới cửa thì Cố Tư Phàm gặp người quen.

“Tư Phàm?” Diêu Vũ gọi một tiếng như xác nhận.

Cố Tư Phàm đang đi cùng Hàng Ý nghe thấy tên mình ngay lập tức quay đầu lại. Người phụ nữ kia như xác nhận được là người thật chứ không phải giống người nên rất vui mừng chạy tới chỗ bọn họ gần hơn.

Cố Tư Phàm trong phút chốc cũng tươi tỉnh đáp lại: “Lâu rồi không gặp.”

Diêu Vũ cười thật tươi đưa tay lên vỗ nhẹ một cái vào tay Cố Tư Phàm: “Cậu đấy, nếu không phải mình gọi lại cũng chẳng nhận ra mình chứ gì?”

Lần đầu tiên Hàng Ý thấy có người phụ nữ xưng hô thân mật với Cố Tư Phàm như vậy, đặc biệt là chú Cố của cô không hề tỏ ra lãnh đạm như những lần trước.

Hai người họ nói chuyện một thôi một hồi thì cuối cùng cô gái kia mới nhìn sang cô rồi hỏi: “Bạn gái cậu sao?”

Cố Tư Phàm khẽ lắc đầu: “Không phải, là con gái của bạn thân.”

Diêu Vũ nghe xong trong lòng như nở hoa, cô ta lại được đà làm bộ thân thiết với Hàng Ý.

“Chào cháu! Cô là Diêu Vũ, bạn học của chú Cố.”

Ẩn quảng cáo


Một câu này cùng điệu bộ từ đầu tới giờ Hàng Ý tất nhiên đoán được ý tứ của người phụ nữ này. Chắc chắn là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa cũng rất là mưu mô. Có điều Hàng Ý cũng chẳng để vào mắt mà chỉ quay sang Cố Tư Phàm nói: “Chú Cố, cháu sắp muộn học rồi.”

Lúc này Cố Tư Phàm mới nhìn vào đồng hồ rồi thốt lên: “Ừm, đúng thật. Vậy đi Diêu Vũ, hẹn gặp lại cô lần sau giờ tôi phải đưa Ý Ý tới lớp học.”

Cố Tư Phàm nói xong cũng đi tới mở cửa xe cho Hàng Ý. Vốn dĩ tưởng rằng cắt đứt được cái đuôi gắn mác bạn thân kia rồi thì cô gái kia lại sấn tới nhét vào tay Cố Tư Phàm một tấm danh thiếp.

“Liên hệ của tớ, hẹn gặp cậu lần sau.”

Lúc tay hai người tiếp xúc Hàng Ý nhìn qua cửa ánh mắt vô cùng lạnh lùng mà nhìn người phụ nữ kia. Cô chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và bực tức như thế. Cho tới lúc Cố Tư Phàm lên xe cô vẫn dùng sự bực tức đó để giận dỗi anh.

Dường như anh cũng cảm nhận được sự không vui của cô nên cũng muốn hỏi. Có điều anh chưa kịp nói câu nào thì Hàng Ý đã nhanh chóng đi vào lớp học không nói với anh một từ nào. Cố Tư Phàm cũng không biết cô giận vì cái gì, anh cho rằng cô không thích người bạn Diêu Vũ kia. Cô nhóc này tính tình thật hay giận.

Bởi vì tâm trạng không tốt nên cả buổi tối học đàn Hàng Ý đều không chú tâm. Cô liên tục đàn sai tới nỗi giáo viên của cô còn hỏi có phải cô có tâm sự hay không. Hàng Ý biết tình cảm của mình, cũng biết tình huống mình đang gặp phải chỉ là cô không thể nói ra. Cuối cùng cô lại lắc đầu rồi lấy lý do mệt mỏi để trốn tránh việc luyện đàn.

Hàng Ý nhớ như in cái cảm giác khi nhìn hai người nói chuyện với nhau còn cô chỉ đứng bên ngoài giống như thực sự Cố Tư Phàm và Diêu Vũ thuộc về một thế giới còn cô thì không. Cô cũng không biết bản thân phải làm gì chỉ có thể trường thành một cách nhanh nhất để đứng bên cạnh anh.

Từ sau ngày hôm đó cô càng học chăm chỉ hơn, cũng ra sức làm nghiên cứu khoa học. Cô muốn mình không chỉ trường thành mà còn phải thật phù hợp để có thể đi cùng một con đường với anh.

Ngoài công việc bận rộn Hàng Ý cũng bắt đầu học nấu ăn.

***

Ẩn quảng cáo


Cố Tư Phàm đi công tác mới được hai ngày thì Hàng Ý cùng với dì giúp việc xuống bếp học nấu ăn. Tất nhiên lúc đầu xuống bếp đều bị chú Tuân ngăn cản nhưng sau đó cũng bị niềm khao khát của cô đánh gục. Bây giờ Hàng Ý ở một bên nấu súp còn dì giúp việc bên cạnh chỉ dạy.

“Tiểu thư, cô không nên đổ bột ngay vào nồi nước súp nóng đâu, sẽ vón cục súp mất.”

“Tiểu thư, muối rất mặn cô nên cho chừng một thìa rồi nêm nếm lại sau.”

“Tiểu thư, cà chua không phải cắt như thế…”

Trong phòng bếp chỉ có tiếng của dì giúp việc còn lại Hàng Ý cả người lẫn mặt đều bị dính bột. Cô phủi phủi lại rồi tiếp tục ngồi nếm món súp vừa mới làm.

“Mặn quá!”

Dì giúp việc khẽ cười ngồi bên cạnh cùng Hàng Ý, dì ấy cũng dùng thìa múc một chút súp rồi đưa vào miệng.

Cho dù Hàng Ý tự mình nếm trước nhưng cũng rất mong chờ sự tán thưởng của người khác.

“Ừm, tuy hơi mặn nhưng hương vị cũng khá giống rồi. Tiểu thư, cô cũng có năng khiếu đó.”

Hàng Ý vui vẻ cười thật tươi. Cô nhìn bát súp rồi lại nghĩ tới lúc Cố Tư Phàm nếm thử có phải sẽ khen cô giỏi thực sự rất vui.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Nhân Bí Ẩn Của Chú Cố

Số ký tự: 0