Chương 8: H nhẹ

Tiếng cười đùa vang lên khắp phòng.

Mộ Hi Vi ưu nhã ấn nút điều khiển, xúc xắc bên trong bắt đầu nảy lên. Đèn sáng, Quân Yến nghĩ ngợi một chút rồi đặt vào ô “nhỏ”. Mộ Hi Vi gõ bàn nhắc nhở cơ hội đổi ô cược lần cuối của người chơi nhưng dường như Quân Yến đã chọn thì sẽ không thay đổi.

“Mở.” Mộ Hi Vi hô một tiếng, nắp đen được mở ra để lộ ra xúc xắc bên trong.

Bộ ba đồng nhất!

Nếu bộ ba xuất hiện, dù người chơi đặt lớn hay nhỏ đều tính thua, nhà cái thắng. Mọi người đều tặc lưỡi luyến tiếc nhìn số tiền cược được nhân viên thu vào.

Những ván sau đó Quân Yền cược với số tiền dần tăng lên, từ một trăm triệu cho tới cao nhất là năm trăm triệu. Nhưng cả năm ván hắn đều là bại tướng dưới tay Mộ Hi Vi.

Không chỉ có ánh mắt hắn nhìn cô trở nên kì lạ mà tất cả mọi người đều cảm thấy vi diệu.

Làm sao có thể?

“Cô gian lận?”

Quân Yến không tin mình đến một ván cũng không thắng nổi, gian lận kiểu này cũng quá phô trương rồi.

“Quân thiếu cảm thấy nhàm chán thì có thể rời khỏi, ở đây có một số lời không thể đem ra nói bừa được.”

Ai cũng biết Mộ Hi Vi khinh thường nhất là giở trò gian lận Quân Yến đang khiêu chiến giới hạn của cô sao?



Mộ Hi Vi bước ra khỏi cửa sòng bạc đã là hai giờ mười hai phút sáng, tuy ánh mắt cô có vẻ mệt mỏi nhưng dáng vẻ cô vẫn luôn cao ngạo xinh đẹp như vậy.

Quân Yến cười khổ một tiếng nhìn mãi về phía cánh cửa đã đóng lại, hắn mím môi thành một đường thẳng, mắt lại trầm xuống một chút. Người phụ nữ của hắn thật có bản lĩnh nha.



Chín giờ sáng hôm sau Mộ Hi Vi mới rời giường, vừa định ăn bữa sáng cô đã bắt gặp dáng vẻ sốt sắng của Thẩm Dao Quang.

“Có chuyện gì?”

“Tiểu thư! Sáng sớm nay người giúp việc ở căn hộ của anh Diệp gọi điện báo cáo là phát hiện ra anh Diệp cắt cổ tay tự sát và đã nhanh chóng được đưa tới phòng cấp cứu."

Tự sát sao?

Thật giỏi a.

Gần đây mọi người đều muốn khiêu chiến sự bao dung của cô ư?

“Tôi biết rồi, tình hình của câu lạc bộ Thiên Đường thế nào?”

Một trong số sản nghiệp ngầm của Mộ Hi Vi chính là câu lạc bộ Thiên Đường ở chợ đêm của thành phố Bắc Vu, nơi hỗn loạn nhất cũng là nơi làm ăn thịnh vượng nhất - những cuộc giao dịch đen.

...

Mộ Hi Vi còn bận quán xuyến công việc của mình ở đảo nhỏ Hoàng Lan nên cô chưa trở về dạy dỗ lại tiểu bạch kiểm nhà mình ngay được.



Hai ngày sau, sau khi cô đã giải quyết xong việc ở câu lạc bộ Thiên Đường thì mới có thể trở về trung tâm thành phố Bắc Vu.

Vết thương của Diệp Hàm không quá nghiêm trọng vì được phát hiện kịp thời, cùng lắm là mất tí máu, hắn nằm viện một hôm liền không sao rồi.

Ngay sau khi đáp chuyến bay xuống thành phố cô đã lập tức đến tìm vật nhỏ của mình, Mộ Hi Vi lưu loát ấn mật mã căn hộ rồi nhanh chóng tiến vào.

Cô đi một mạch đến phòng ngủ của hắn, không chút kiêng dè mà đẩy cửa thật mạnh.

'Rầm'

Diệp Hàm đang ngủ thì bị âm thanh thô bạo đó đánh thức, hắn dụi dụi mắt nhìn về phía cửa nhưng còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị cô nắm lấy cổ tay kéo dậy.

Trong màn đêm, nương theo ánh đèn ngủ mờ ảo, mông lung, ánh mắt cô nhìn hắn lóe lên sự âm lãnh như nhìn một vật chết.

Một là đồ vật cứng ngắc, lạnh băng chĩa thẳng vào ngực trái của hắn, tuy ánh sáng yếu ớt nhưng Diệp Hàm vẫn có thể nhận biết được mối nguy hiểm ở ngay kề cận.

Đây là súng.

Ngón tay cái của Mộ Hi Vi hơi chuyển động, súng lên nòng, ngón trỏ đặt nghiêm chỉnh vào cò súng.

“Em làm gì vậy?”

“Anh muốn chết có đúng không? Anh muốn chết không phải sao? Vậy thì bây giờ, ngay lập tức, anh hãy kết thúc sinh mệnh của mình đi.”

Sắc mặt của việc làm cứng lại hắn nhìn cô với ánh mắt không thể tin tưởng.

“Em muốn anh chết sao?”

“Không phải là em muốn, mà đây là điều anh muốn! Thà rằng ngay lúc này anh chết đi, chết trước mặt em, chết trong lòng em, như vậy sẽ tốt hơn có đúng không?”

Ngón tay trỏ của cô vẫn luôn đặt ở vị trí cò súng.

Không khí thật căng thẳng.

Diệp Hàm hít một ngụm khí lạnh, tay hắn hơi run rẩy.

Khoé môi của Mộ Hi Vi nhếch lên một độ cong rất nhỏ, cô giễu cợt đem súng đặt vào lòng bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của hắn.

“Tự mình giải quyết đi, dứt khoát một lần thôi.”

Ánh mắt lạnh băng của cô dần có ý vị khác, đó là vẻ chế nhạo. Một con người chưa bao giờ thể hiện sự giận dữ trên nét mặt như Mộ Hi Vi vậy mà hôm nay hắn đã thấy được rõ ràng sự tức giận đó.

“Anh sai rồi, em đừng tức giận.”

Diệp Hàm thử nhẹ gạt khẩu súng qua một bên, hắn có chút e ngại nắm lấy bàn tay của cô.

Bàn tay của cô ấy thật đẹp đẽ, nhỏ nhắn, tinh xảo nhưng lại có thêm vài vết chai sần. Hắn xoa xoa những nơi thô ráp đó và truyền hơi ấm từ bàn tay hắn qua.

Hắn tiến lại gần cô thêm một chút nữa thì cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của cô lúc này thật lạnh lẽo.



Diệp Hàm nào muốn chết thật chứ, tất cả mọi chuyện hắn làm chẳng qua chỉ vì để bình ổn cảm xúc của bản thân, mặt khác hắn muốn xem xem rốt cuộc cô ấy có quan tâm tới mình không.

Sự thật chứng minh trong lòng cô ấy vẫn có hắn như vậy là đủ rồi.

Khi đối mặt với cơn giận dữ của Mộ Hi Vi, Diệp Hàm vừa sợ hãi, vừa lo lắng, lại còn vương chút chút ấm áp, yên lòng.



Mộ Hi Vi nhìn hắn chằm chằm để nắm bắt mọi biểu cảm chân thực nhất từ người đàn ông này, trong ánh đèn mờ, đôi mắt thâm thuý của cô như thợ săn chú ý quan sát con mồi, tầm mắt nóng rực mang tính xâm lược quét tới, cô thấy được dáng vẻ chột dạ, ăn năn, lấy lòng của hắn thì cô liền ném văng súng trên tay sang một bên, bàn tay cô bắt đầu dùng lực vuốt ve gò má hắn, di chuyển xuống cổ hắn, mơn trớn yết hầu hắn, rồi cô đem áo sơ mi của hắn xé rách, từng cái, từng cái cúc áo rơi xuống ga giường.

Ngay sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt mang tính chiếm hữu ập tới.

Mắt Diệp Hàm trừng lớn vì kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy vui vẻ, ý cười trong mắt lan ra, đầy vẻ dịu dàng, nhu tình.

Đầu lưỡi hai người quấn quýt vào nhau, quyến luyến, triền viên nhưng đây không phải là một nụ hôn ấm áp cùng lưu luyến mà đây là nụ hôn sát phạt, càn quét, điên cuồng xâm lược. Mộ Hi Vi không kiêng dè mà cướp đoạt hơi thở của hắn. Cơ thể hai người lùi dần đến chiếc giường king size. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi Diệp Hàm cảm nhận hô hấp dần khó khăn và trong miệng tràn ra vị sắt, hoá ra môi hắn đã bị cô cắn mút đến mức chảy máu từ lúc nào.

Bàn tay nhỏ nhắn tinh tế của Mộ Hi Vi lướt qua từng tấc da thịt của Diệp Hàm và để lại trên đó những vết cào, những vết trầy xước từ móng tay sắc nhọn khiến cánh tay, cơ bụng, ngực, lưng của Diệp Hàm bị rướm máu. Bộ váy đỏ rực mà cô hay mặc cũng bị chính cô xé rách.

Bàn tay linh hoạt di chuyển đến vật nam căn của Diệp Hàm, cô thô bạo nắm lấy nó rồi hung hăng vuốt ve, từng động tác lên xuống khiến nó trở nên cứng và trướng hơn. Diệp Hàm bị cô đè dưới thân, mặc cô chủ trương, khoái cảm cô mang lại khiến hắn không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng.

Báo cáo nội dung vi phạm
ĐỀ CỬ TRUYỆN KHEN THƯỞNG CHO SỰ CHĂM CHỈ NÀY CỦA TUI ĐI CÁC ĐỌC GIẢ YÊU QUÝ

Nhận xét về Tình Là Độc Dược, Yêu Đến Đau Lòng

Số ký tự: 0