Chương 2

Hắn đứng đó lẳng lặng nhìn thời gian trôi và thở dài, mi mắt hắn bất giác rướm lệ từ khi nào chính hắn cũng chẳng hay biết.

Nói rằng hắn đã yêu cô gái đáng thương kia thì không phải, nào có chuyện yêu một người lại đối xử với người đó như vậy, còn nói hắn không có tình cảm với cô vậy vì sao hắn lại khó chịu như thế? Vì sao hắn lại bật khóc vì quyết định của mình?

Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa, vì cô ấy đã không còn nữa.



“Cắt! Quá tuyệt vời.”

Hoàn hảo tới mức đạo diễn không nỡ hô dừng chính vì vậy ông ta đã khai thác ra được thêm vài biểu cảm xuất thần của hắn.

“Diệp Hàm! Lần này cậu diễn đạt lắm đó, biểu lộ cảm xúc ra y hệt với hình tượng của tra nam kia, dáng vẻ đủ khốn kiếp! Tôi nói vai diễn này đúng là viết ra để dành cho cậu mà, khớp tới từng chi tiết…” Thậm chí đạo diễn còn cảm thấy biểu hiện của minh tinh hạng B này còn lấn át cả nữ chính minh tinh hạng A ở một vài phân cảnh nội tâm phức tạp, tức thì ánh mắt ông ta nhìn hắn mang theo tia sáng như vừa phát hiện ra một món bảo bối quý giá.



Thoát ra khỏi vai diễn, hắn là Diệp Hàm, không phải tra nam Quý Thanh Thiên, tuy nhận được những lời khen ngợi nhiệt tình của đạo diễn nhưng hắn chưa từng để tâm đến vì mọi sự chú ý của hắn đều dồn về phía cô gái ngồi ở vị trí cao nhất. Cô ấy là nhà đầu tư chính của bộ phim trùng sinh báo thù này, đồng thời cũng là vị kim chủ thần bí của hắn, Mộ tiểu thư- Mộ Hi Vi.

Hắn là người của công chúng làm gì cũng phải giữ hình tượng nên không dám tiến đến gần cô mặc dù trong khoảng thời gian này hắn rất lo lắng, rất nhớ cô, ngay cả trong mơ cũng muốn gặp cô ấy. Đạo diễn kích động bình phẩm một hồi rồi liền tiến tới chỗ của Mộ Hi Vi đang ngồi.

“Cô Mộ cảm thấy phân cảnh ngày hôm nay thế nào?”

Mộ Hi Vi tuỳ tiện khen một câu: “Diễn xuất tốt.”



Diệp Hàm ngẩn ra vài giây nhìn cô rồi mới đi đến chỗ quản lí đang gọi mình, hắn vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nghe quản lí huyên thuyên về tình huống vừa nãy, kì thật một chữ hắn cũng không nghe lọt tai vì trong đầu hắn chỉ hướng tới kim chủ mà mình mong nhớ đã lâu.

Ẩn quảng cáo


Cô ấy mặc váy dài đỏ thẫm nhưng khí chất không có lấy một chút uyển điệu phong tình nào mà là lạnh lùng, xa cách, băng lãnh mà cao ngạo, tuyệt đối không thể khinh nhờn.

Tầm mắt nóng rực của hắn vẫn luôn dò quét trên người cô nhưng cô hoàn toàn không để ý hay có thể là cô ấy không quan tâm tới hắn? Một ánh mắt cô ấy cũng chưa từng đảo qua đây, Diệp Hàm nén cảm giác bi thương nhìn quản lí Lam.

“Em biết rồi, anh không cần phải dặn dò nhiều như vậy, lần sau em sẽ càng cố gắng hơn.”

Diệp Hàm chẳng biết là anh Lam nói gì với mình, chỉ là hắn thấy rất ồn nên mới tỏ chút thái độ mất kiên nhẫn, khi hắn vừa nhìn sang thì thấy cô ấy đang rời đi, từ đầu tới cuối cũng chưa từng nhìn lại phía hắn dù chỉ một lần.

Diệp Hàm thất vọng cụp mắt cố che giấu sự khổ sở trong lòng.

"Em làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe?" Quản lí Lam tinh ý nhận thấy điểm bất thường nên hỏi thăm.

Diệp Hàm đương nhiên không muốn nói, hắn im lặng lắc đầu.

Khó khăn lắm mới gặp được không biết Mộ Hi Vi còn bận rộn công tác gì nữa không, hắn cũng không biết lần tới có thể gặp cô là khi nào. Cuộc sống của cô ấy rất thần bí, cô ấy hay đột nhiên biến mất mà không báo trước khiến hắn bất an, sợ hãi. Hắn cười khổ một tiếng...



“Mộ tiểu thư đi thong thả.”

Đạo diễn Trường cười tít mắt tiễn vị thần tài này đi khỏi ông ta mới quay lại vị trí của mình và bắt đầu cầm loa nhắc nhở.

“Tối nay chúng ta còn một cảnh diễn về quá trình trọng sinh, mọi người nghỉ ngơi cho tốt, phân cảnh tiếp theo nhất định phải vực dậy đủ tinh thần cho tôi!”



“Diệp Hàm.”

“Còn chuyện gì sao Trương đạo?”

Ẩn quảng cáo


“Cảnh quay của cậu ngày hôm nay đến đây thôi, vất vả rồi…” Đạo diễn cười cười hoà ái: “… vừa nãy nhà đầu tư còn mở lời khen cậu khá nhiều đó, cậu biểu hiện cho tốt, nếu được cô ấy chú ý đến, vậy sau này sự nghiệp của cậu liền thăng hoa rồi.”

Trước khi lướt qua ông ấy còn vỗ nhẹ vào vai hắn như khích lệ, kì thực sự cổ vũ này là dư thừa vì cô ấy vốn là kim chủ của hắn. Chỉ là… có vẻ hắn thất sủng rồi.

Diệp Hàm ôm tâm tình buồn bực lôi kéo quản lí Lam ra về, ngay khi hắn đến bãi đậu xe thì nhận được tin nhắn. Nhìn đến tin liên hệ hai mắt hắn bỗng loé lên.

Nội dung đoạn chat chỉ có một câu: “Tối nay em sẽ tới.”

Tầm mắt hắn dừng ở màn hình điện thoại hồi lâu mới trả lời: “Anh biết rồi.” Phản hồi của hắn gửi đi, vẫn như thường lệ, cô ấy không bao giờ xem những tin nhắn đáp lại từ hắn vì những gì cô ấy muốn biểu đạt đều là mệnh lệnh, hắn không được phép từ chối. Mà có lẽ, hắn chưa từng từ chối cô bất cứ việc gì…



“Anh đang làm gì đó?”

Mộ Hi Vi thản nhiên vào nhà, ngay đến chuông cửa cô cũng lười ấn, vì nơi này tất cả đều thuộc quyền sở hữu của cô, bao gồm cả người đàn ông đó.

Cô tuỳ tiện ném áo khoác xuống ghế rồi đi đến cửa phòng bếp.

Diệp Hàm vừa quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô khiến hắn bỗng ngẩn người.

“Đừng làm nữa, lại đây, em có chuyện cần nói.”

Nhưng sắp xong rồi… Hắn nhìn nồi canh sôi sục lại nhìn về chỗ cánh cửa đã không còn ai, cuối cùng hắn đành phải tắt bếp rồi nhanh chóng theo cô ra tới phòng khách.

“Em sắp phải đính hôn.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Là Độc Dược, Yêu Đến Đau Lòng

Số ký tự: 0