Chương 5: Siêu thị.

Tình Đầu Là Anh @Vịttt 1347 từ 13:38 07/08/2021
Dì và em trai danh nghĩa của tôi vừa về đến.

Khi đấy tôi còn đang lông bông ngoài bãi đất trống gần nhà nghe con bé Bắp cải mách tội anh Bắp nhà nó. Nhờ Bắp cái mà tôi biết vì sao anh thường xuyên bị bố mắng như thế rồi.

Bố gọi tôi về là hai giờ chiều, nói rằng dì và em trai vừa đến nhà, gọi tôi về mở cổng cho hai người.

Tôi ngơ, nhà hai người chẳng lẽ lại không có chìa khóa? Có chút gì đó gọi là vẽ chuyện quá không?

Tôi rời đi, Bắp cải lại không chịu cứ chạy theo ôm chân tôi, đành phải dắt cả con bé về nhà nó.

Còn anh Bắp? Quên đi, buổi trưa lấy cớ đi mua kem cho mấy em nhỏ đã trốn đi chơi tận phương nào rồi cơ.

Chợt nhận ra, tôi còn được lòng mấy em nhỏ hơn cả anh.

Ôi thật không thể tin nổi, thế mà có một ngày tôi lại chơi với đám trẻ con vui vẻ đến thế. Mẹ tôi mà biết chắc bà lên cơn đau tim luôn quá trời ơi!!

Về đến cổng nhà tôi, Bắp cải cũng lăng xăng chạy theo qua, em trai danh nghĩa của tôi thấy Bắp cải hai mắt đã sáng lên.

Gì? Chẳng lẽ em trai danh nghĩa của tôi cũng thích con bé à? Tôi đây không ngại dành giật Bắp cải với em trai mình đâu.

Tôi nhìn người phụ nữ với một đứa trai đứng trước cổng nhà. Đều là gương mặt vừa quen mà cũng vừa lạ, tôi có gặp qua rồi nhưng không mấy ấn tượng lắm.

Chỉ hy vọng, cuộc sống với dì sắp tới sẽ không đến nỗi "máu chó" như mấy bộ phim truyền hình.

Tôi gật đầu với dì một cái, dì hơi híp mắt cười với tôi, "Cam càng lớn càng xinh ra, thành thiếu nữ rồi nè."

Tôi gật đầu cái nữa, không trả lời.

Có hơi mất nết nhỉ? :))))

Tôi mở cổng rồi phụ xách đồ của dì vào trong nhà, Bắp cải đầu đến cuối vẫn theo phía sau tôi.

Có khi nào con bé nhận tôi làm chị ruột của nó luôn rồi không?

Đi đến bậc thêm, Bắp cải kéo áo tôi lại, miệng nhỏ bi ba bi bô, "Chị Cam cho em vào nhà chơi với nhé, ra ngoài nắng lắm í."

Tôi cười cười nhìn nó, gớm chưa, còn biết lấy lí do trời nắng cơ đấy.

Bắp cải vừa vào nhà, em trai danh nghĩa đã sấn tới dắt con bé ra góc nhà. Theo quan sát của tôi mấy ngày qua, góc nhà đó là nơi để đồ chơi của em trai, trong chỗ đấy có đủ thứ đồ chơi, xếp hình, lắp ghép, xe, siêu nhân,... cái gì cũng có nhưng nó khá là bừa và tôi cũng không thèm ngó đến dọn, xem như tôi chưa thấy gì.

Ẩn quảng cáo


Dì thấy tôi xách mấy túi đồ nặng, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, còn đòi để dì xách cho, tôi xách mấy thứ nhẹ được rồi.

Tôi dạ vâng, cũng để lại mấy túi đồ nặng cho dì, đúng như dì mong muốn.

Thái độ của tôi rõ ràng rồi chứ?

Dì đem đồ đi sắp xếp lại, sau đó nói tôi, "Bố con bảo dì với con đi mua ít đồ, tối nay mời mọi người trong xóm qua dùng bữa cơm."

Tôi nào có nghe được hết câu đâu, chỉ nghe được mấy chữ "dì với con" đã không muốn lắm rồi, ngoan ngoãn đáp lại dì, "Dì để con đi cho, dì mới đến nhà nên nghỉ ngơi một chút ạ."

Một lí do rất hợp lí và cũng rất hiểu chuyện, đúng chưa?

Dì không nghi ngờ gì cả, đưa tiền cho tôi rồi nói mấy lời khách sáo như bố tôi, "Con vất vả rồi."

Không vất vả đâu ạ, chỉ là không muốn ở riêng một chỗ với dì thôi! Mong dì hiểu cho con.

Bốn giờ chiều, nắng trời đã bớt nóng hơn, có một chút gió thổi qua, mát mẻ hơn hẳn.

Siêu thị gần nhà nên tôi đi bộ, mà từ khi chuyển đến có bao giờ tôi đi xe đâu, toàn đi bộ. Vừa khỏe vừa nhìn được cảnh bên đường.

Tôi nói không ngoa đâu, cảnh bên đường ở thành phố này đẹp lắm, từ cây cỏ hoa lá đến mấy con chim đậu trên dây điện cũng xinh nữa, mấy căn nhà bên đường cũng mang tính thẩm mĩ cao lắm.

Đi vài phút đã đến siêu thị, trong đấy mở máy lạnh, tôi có chút khó chịu với máy lạnh.

Đi thẳng đến gian hàng rau củ các thứ, tôi còn chẳng phân biệt được rau nào với rau nào, nhìn qua loại nào cũng có lá với một màu xanh như nhau, thôi có loại nào cứ nhặt đại, mang về để dì lo tiếp.

Xin lỗi nhưng tôi đã cố gắng hết sức!

Sau đó tôi lại vòng qua nhặt con gà, miếng thịt, một ít táo với dưa hấu, hoàn toàn là mua theo sở thích của tôi.

Giống như thói quen thôi, tôi lại đi qua mấy gian bán đồ ăn vặt với sữa uống các thứ. Món nào tôi ưa đều lấy hết, đem về trữ một mớ trong phòng, thích ăn lúc nào cũng có sẵn.

Sau đó tôi gặp anh ở ngay gian hàng bimbim.

Tôi thở ra một hơi, để các em nhỏ biết anh Bắp của mấy em trốn đi siêu thị một mình chắc các em buồn lắm.

Anh giơ tay chào tôi, "Ô lại gặp Cam ở đây à, mình có duyên đấy nhỉ!"

Trong lòng tôi chửi, duyên cái con khỉ.

Ẩn quảng cáo


Anh đi cùng bạn, bạn anh nhìn qua cũng là một trai đẹp.

Ôi, trai đẹp cứ chơi theo bầy đấy!

Anh rất tự nhiên, sau khi thấy tôi liền bỏ bạn mình một mình, một mực bám theo tôi, kể cả giỏ hàng tôi vẫn là anh nhặt đồ bỏ vào.

May cho anh, mấy món anh nhặt đều là tôi thích, còn không chắc anh đi cà nhắc từ mấy phút trước rồi.

Anh bỏ thêm vào giỏ mấy hột bánh que, rồi lại nói với tôi, "Bố mẹ em mới mời nhà anh qua dùng cơm đấy. Bố mẹ còn bắt anh đi mua ít bánh trái mang qua nhà em."

Tôi nghe như không nghe. Thì sao? Cần gì phải nói với tôi?

Nhưng xin phép chấn chỉnh, là "bố dì" không phải "bố mẹ".

Anh thấy tôi im không nói, liền quay qua chặn đường tôi, "Ơ sao không nói gì?"

Tôi đi sang bên cạnh, chẹp miệng trả lời, "Thế mua nhiều táo một chút nhé."

Anh hỏi sao lại là táo? Tôi bảo tôi thích.

Anh lại nhìn tôi bằng con mắt không dùng để nhìn người rồi!

Tôi đem đồ ra thanh toán, bạn anh cũng đang chờ thanh toán ở đấy.

Thấy anh liền chửi một câu, "Má được thằng bạn thì nó lại "mê sắc bỏ bạn" thế."

Tôi nghe rồi nhướn mày, thay thành "mê gái bỏ bạn" thì con hợp lí, còn sắc thì đàn anh kia hơn hẳn tôi mấy bậc kia mà.

Thanh toán rồi tôi xách đồ về, anh về với bạn, trước khi đi còn nói tôi, "Tối nhớ mở cửa chờ anh đấy."

Cái mặt tôi khi đấy chắc khó coi lắm, cái gì mà "mở cửa chờ anh" cơ?

Tôi chỉ nói lại anh nhớ đem táo qua, không thì anh ở nhà đi.

Tôi đem Bill ra nhìn, cái Bill cũng dài, mà toàn là mấy thứ anh nhặt bỏ vào giỏ tôi, tính tính một chút rồi rút tiền đồ ăn vặt của tôi ra bù vào chỗ tiền dì đưa.

Cái gì nó cũng phải ra cái đấy, không được lẫn lộn, nhất là tôi với dì!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Đầu Là Anh

Số ký tự: 0