Chương 27

Chương 28

"Chú không đi làm sao?"

Chuyện náo động lớn tối qua, Tịch Tư đã lấy được tinh thần. Cũng như mọi ngày mà ngồi trước bàn chờ đồ ăn sáng từ tay chú Mạc, cùng lúc nhìn qua.

"Hôm nay chú không bận, ở nhà với em." Giọng nói tràn đầy yêu thương, đặt bữa sáng trước mặt Tịch Tư.

"Ăn sáng ngon miệng."

Khác với Tịch Tư, tâm tình chú Mạc trầm trọng hơn cô nhiều, bên ngoài không thể hiện gì ra, sâu bên trong là luôn lo lắng nhỡ đâu lại có chuyện gì xảy ra.

"Cháu thấy rất ổn, chú không cần quá lo lắng."

"Dạo này ba bận lắm sao?"

"Công ty đang có dự án mới, nên khá bận." Vừa đặt cốc sữa trước mặt Tịch Tư, chú Mạc trả lời qua loa lấy lệ. Đành phải rời chú ý của cô đi hướng khác

"Em như vậy đi học ổn không? Hay để chú xin nghỉ ngày hôm nay "

"Không nghỉ được, nếu hôm nay nghỉ nữa sẽ không được thi."

"Vậy sao, nếu thật sự không ổn…"

"Cháu khỏe lắm đó." Cô nhanh chóng vuốt áo lên lộ cánh tay trắng nón đang cố gồng lên, thấy vậy chú Mạc chỉ có thể chấp nhận cho cô đi học.

"Nhanh nhanh chú đưa em đi học."

………………

"Nhà họ Tần khinh người quá đáng, đến phút chót lại đổi một người họ hàng xa để đến xem mắt! Thậm chí không lớn lên trong thành phố."

Bà Dung bực bội mà nói, bà không ngờ bên đó lại có thể làm vậy. Nếu không phải quan hệ hai nhà rất tốt bà làm sao chấp nhận cuộc xem mắt khập khiễng này.

"Không được, phải hỏi cho rõ ràng mọi việc."

Ẩn quảng cáo


Bà Dung định lấy điện thoại gọi đi, thì bị Hoài Phong ngăn lại.

"Mẹ chuyện này cứ thể bỏ qua đi, đừng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hai bên."

"Hoài Phong nói đúng rồi đó, hai bên vẫn đang hợp tác đừng vì chuyện nhỏ này làm hỏng việc." Ông Dung thì không quan tâm chuyện nhỏ này lắm, vốn ban đầu chấp nhận chỉ là xem mặt mũi đối tác lâu năm thôi, chuyện không thành cũng không nhất thiết làm quá lên.

"Tần gia đang lao đao, vì đá nhầm cục sắt không thành quan hệ thông gia vẫn là chuyện tốt."

"Nghe ông hết." Dù trong lòng bà Dung không cam, nhưng lão già đã nói vậy bà cũng không kiếm cớ gây sự, còn để trong lòng tất nhiên không nguôi ngoai.

"Hoài Phong ánh mắt của con càng ngày càng tốt rồi đó, đừng như ai kia suốt ngày chỉ biết làm hỏng việc."

Ông Dung đặt tách trà xuống bàn, không hề keo kiệt mà cho đứa con trai một lời khen.

Dù được ông Dung khen, nhưng anh không có chút tự mãn nào.

"Dù Tần gia đang lục đục, nhưng chưa đến mức chúng ta phải cắt đứt mối quan hệ này, điều này con biết rõ mà Ba."

"Hiện tại cứ tạo thêm mối quan hệ với Trần gia là được rồi."

Nhắc đến Trần gia trong đầu bà Dung liền nảy số.

"Trần gia có một tiểu thư rất xuất sắc có thể…"

Nghe hiểu được ý bà nói, không chỉ Hoài Phong không vui mà cả ông Dung cũng nhíu mày.

"Nhà họ Dung chưa đến mức phải đặt hôn nhân chính trị, bên Trần gia đã có Kim Oanh làm cầu nối rồi. Chuyện của Hoài Phong nó tự cân nhắc được, bà đừng có suy nghĩ linh tinh."

"Hoài Phong lên phòng nói chuyện với ba."

"Vâng."

Chờ hai ba con lên lầu, bà Dung mới thở phào, lúc nãy lão già thật sự dọa người. Bà chỉ lỡ lời một chút thôi mà, dù có hơi quá cũng không cần gắt gỏng vậy chứ?

Càng già thì càng nóng tính, người đời nói đâu có sai. Suy nghĩ lại thì lời ông già nói cũng đúng, Hoài Phong là người thừa kế cái nhà này. Sinh ra đã thông minh lanh lợi, càng lớn lại càng ưu tú.

Hiện tại nó vẫn còn trẻ, việc tìm một cô gái xứng đôi vừa lứa cũng dễ dàng. Bà cũng không nên đặt hôn nhân của con trai vào bàn cân chính trị được.

Ẩn quảng cáo


Huống chi người theo đuổi nó lại đầy rẫy, muôn màu muôn vẻ. Suy nghĩ như vậy bà Dung cũng không lo lắng nữa liền chuẩn bị ra ngoài làm đẹp với các chị em.

Vừa định bước ra cửa thì, có một người chạy đến chặn trước mặt bà, nhận ra là ai bà Dung khuôn mặt trở nên không vui.

"Cô Dung anh Hoài Phòng còn ở nhà không?"

Cô gái mặc một bộ đầm màu trắng ngang gối, hai ống tay phồng bo chun, phần eo được chiết lại bằng một thắt lưng nhỏ. Kết hợp với lối make up nhẹ nhàng không khác gì một tiểu công chúa.

Không quan tâm ai đó chạy loạn hết cả quần áo, bà Dung chỉ lạnh một câu.

"Nó bận rồi, khi khác con tới chơi đi."

"Cái gì! Không phải xe anh ấy còn ở ngoài sao?"

Biết bao nhiêu lần không gặp được, sao cô ta có thể buông tha chứ, liền dở giọng chất vấn mà quên mất hiện tại mình đã bị đuổi ra khỏi chỗ này.

Lần này thật sự chọc cho bà Dung không vui rồi, vốn việc xảy ra với Tần gia bà đều đổ lỗi cho đứa cháu không biết trời cao đất rộng này. Chọc cho bà bao nhiêu phiền toái, từ hình tượng một đứa cháu gái dễ thương ngoan ngoãn, thành một đứa không có chút lễ phép nào.

Bà thật hối hận hồi trước còn nghĩ cho nó làm con dâu mình chứ, não đúng là vào nước rồi.

"Sắp đến ngày còn về Mỹ rồi đúng không? Mấy ngày còn lại đi du lịch đây đó đi."

"Anh Hoài Phong đi cùng con sao?"

Sự chấp nhất của Bảo Châm khiến cho bà Dung thấy thật khó chịu, nãy giờ bà nói nó cũng không nghe lọt một chữ à.

"Một mình con thôi, cô cũng bận rồi nên ra ngoài, có gì Bảo Châm con tự bắt xe về đi."

Nói xong bà quay phắt đi luôn, cũng chẳng quan tâm đứa cháu họ này.

Bà không hề thất được khuôn mặt dễ thương kia, dần thay đổi trở nên xấu xí tới mức nào. Lúc này Bảo Châm cũng nhận ra sự lạnh nhạt của cô, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ánh mắt căm giận rất đáng sợ.

"Tại con nhỏ kia mà hại tao trở nên như vậy!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Đầu Em Bỏ Lỡ

Số ký tự: 0