Chương 26

Chương 27

"Alo! Hoài Phong cậu không đi học thêm à, sao không thấy bóng dáng đâu?"

"Ôi sao mình lại quên mất hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng với cậu nhỉ? Đã gặp người cậu thầm thương chưa?"

Lời đùa dỡn từ đầu dây bên kia khiến Hoài Phong phải ngượng đỏ mặt, chỉ có Tấn Dương biết tên này bên ngoài thì bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra bên trong là một trái tim thiếu nữ hồng phấn đang biết yêu.

"Còn hai mưới phút nữa mới đúng giờ hẹn."

"Cậu cũng có ngày bỏ học đi xem mắt cơ đấy, càng ngày càng tiến bộ rồi, người thầy như mình theo không kịp hahaha." Tấn Dương ngồi trên ghế sô pha, một tay cầm lấy ly rượi vang, nhâm nhi tựng ngụm nhỏ. Ánh mắt liếc qua người bước vào sảnh, hắng lại giọng.

"Xem mắt xong gọi lại cho mình." Rất nhanh cúp điện thoại, vẻ mặt rất không vui mà nhìn người làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mình.

"Sáng sớm ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy?" Thả cả cơ thể tựa vào sô pha, chỉ cho bà ta một nửa ánh mắt giọng đầy châm chọc.

Sau vụ tranh chấp với Tịch Thần, vị thế trong gia đình của cô chạm xuống đáy. Bà ta chính mình không thể tin được rằng Tịch Thần vậy mà đánh xuống Tần gia, hại cổ phiếu chứng khoán tuột dốc rất nhiều. Vì chuyện này bà đã bị cả Tần gia ghét bỏ, vậy nên hiện tại muốn làm gì cũng phải rất cẩn trọng, nhất những kẻ sinh ra đã là người thừa kế như Tần Dương.

"Cô chỉ qua về thăm nội, người có ở nhà không?"

"Nội chắc không muốn gặp cô đâu, nghe bảo hàng của công ty bị chặn hết không thể xuất ra đó, cô không biết gì sao?"

Ẩn quảng cáo


Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của bà ta, Tần Dương lại càng thấy thương hại bà ta, còn bồi thêm một câu nữa.

"Nhìn thế kia hẳn là cô Yên không biết rồi, kể cả cô bị đuổi ra khỏi Tần gia?"

"Thử hỏi trợ lý của mình đi."

Khi nhận được câu trả lời từ bên kia, khuôn mặt Tần Yên từ hoảng loạn sang tái mét. Bà ta không thể tin được, họ nhược bộ cho Tịch Thần mà gạch bà ta ra khỏi gia phả.

Mấy năm qua bà đã cống hiến cho Tần gia rất nhiều vậy mà chút biến động, họ lại hy sinh bà. Thật nực cười, trục xuất không hề có một thông báo.

Trước giờ bà ta vốn trong giới bác sĩ rất khó tính, thậm trí đã lấy quyền uy hiếp người. Vốn đằng sau có Tần gia làm chỗ dựa, bất kì kẻ nào cũng ngại và e dè. Hiện tại đã không có chống lưng, những kẻ thù trước kia sẽ đến đâm lại bà mất.

Càng nghĩ đến cuộc sống sau này như thế nào, mồ hôi của bà tuôn ra nhễ nhại, như có thể phát bệnh động kinh ngay lúc này.

"Để cháu trai này nghĩ cách giúp cô thay đổi tình thế này." Khuôn mặt Tần Dương đầy bí hiểm, cười khúc khích với bà ta.

Tần Yên tức tối mà đi khỏi đống biệt thự của Tần gia, phải nói là bảo vệ đuổi. Bà ta đã không còn thế lực trong này nâng đỡ, nếu không phải bị đuổi sao có thể cam tâm mà ra khỏi đó.

Trong lòng thật sự rất hận Tần gia, thậm trí không có tài xế riêng đưa đón. Tần Yên chỉ có thể đi bộ ra khỏi khu biệt thự sang trọng này, ra ngoài mới có thể bắt taxi.

Ẩn quảng cáo


Những chiếc xe sang chạy qua lại, mà không có chiếc nào dừng lại chịu giúp đỡ. Trước kia thấy bà liền nịnh bợ, hiện tại đi ngang qua không giám nhận người quen. Tần Yên chỉ có thể cắn răng chịu đựng tủi nhục, nhớ đến những gì Tần Dương nói. Như hạ quyết định rất quan trọng, bà ta nhất định phải làm được, phải trở về những ngày như trước đây.

--------------

"Xin lỗi! Cô ngồi nhầm bàn rồi." Nhìn cô gái ngồi trước mặt không khiến cho Hoài Phong nhíu mày không vui.

Cô ấy như chằng hề quan tâm đến sắc mặt khó chịu của Hoài Phong. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nói.

"Sao tôi có thể nhầm người trong một cuộc hẹn quan trọng đến vậy. Tôi là Tần Miên người bị bắt ép đến xem mắt với Dung Hoài Phong ngày hôm nay."

"Vậy Tịch Tư đâu? Tần gia định thay đổi người trong phút chót, hình như không để tâm Dung gia lắm?." Vốn là người thừa kế, Hoài Phong rất nhanh hiểu rõ vấn đề, mặt lạnh tanh nhìn cô gái thanh tú trước mặt.

Tần Miên cười khểnh, chẳng vui vẻ gì

"Tần gia chưa có ai tên là Tịch Tư, anh có nhầm không đấy. Có thì tôi không phải bị bắt ép tới đây rồi."

"Không có ai tên Tịch Tư? Cô nói vậy là sao?"

"Cô mau nói rõ cho tôi!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Đầu Em Bỏ Lỡ

Số ký tự: 0