Chương 22



"Lan Anh đã bỏ học được một tuần rồi, không có xin nghỉ cô chủ nhiệm luôn!"

"Tịch Tư cậu biết tại sao Lan Anh nghỉ không?" Bạn học lớp trưởng nghe vậy quay lại hỏi Tịch Tư, đó là phản xạ tự nhiên a, ai biểu hai người trước đây là chị em chí cốt, khi đó chỉ cần hỏi người còn lại là biết tung tích người kua rồi gòn gì.

Đối với câu hỏi của học trưởng, Tịch Tư không có câu trả lời đâu, mấy hôm nay cô cũng thấy Lan Anh không đi học cũng khá nghi hoặc. Cũng có thể do Thành Nam chăng? Cô đọc trên tin tức anh ta vỡ nợ mà.

"Ừm mình không biết!"

Lớp trưởng không dò được gì chỉ có thể thở dài, Lan Anh đi rồi ai đảm nhiệm lớp phó đây? Cô một mình ôm đống báo cáo sắp phát điên rồi.

"Hôm nay là hết ngày Lan Anh có thể nghỉ rồi, cô chủ nhiệm chắc cũng gọi điện hỏi bố mẹ cậu ấy rồi."

Tịch Tư cười miễn cưỡng cho qua, cô đâu muốn dính dáng đến kẻ dật bồ mình chứ? Bị chính bạn thân dật bồ hẳn là một thành tích đỉnh cao trong cuộc sống, vì mắt mù mới tin cẩu nam cẩu nữ đó.

Kakaka người ngồi bên cạnh luôn luôn là kẻ cầu thau nước lạnh, luôn dội cho người ta cảm giác mất hứng thú, Anh Thư bĩu môi không vui nói.

"Không lẽ trà xanh thượng hạng tổn thương lòng tự trọng thôi, chắc ở góc nào đó khóc chít chít rồi."

Trong lúc mọi người đang thảo luận hăng say, thì một trầm ấm phát ra từ phía cửa.

"Xin chào, các em được nghỉ chưa?"

"Dạ rồi ạ."

Lớp Tịch Tư đã nghỉ trước ba mươi phút rồi, chỉ còn vài bạn ở lại cùng Tịch Tư chờ chú Mạc đến đón, nhìn mọi người nhiệt tình vui vẻ vậy, Tịch Tư cũng vui lây theo.

Họ đều là những sinh viên năm nhất, đều mới bước vào đại học, vui vẻ hòa đồng. Chiều nay không có tiết có khá nhiều bạn ở lại cùng Tịch Tư, nhiều người sáng nay đi muộn rất tò mò anh chồng của Tịch Tư như thế nào, nẻn cố nén lại.

"Anh khóa trên đẹp trai quá."

Người bước vào không phải ai khác chính là Hoài Phong sáng nay bị chú Mạc đuổi, anh vốn rất điển trai hôm nay mặc áo sơ mi trắng đúng chuẩn gu soái ca học đường, đốn hết tim thiếu nữ còn đang tuổi mộng mơ.

"Chú ấy vẫn chưa đến đón em sao?"

Ẩn quảng cáo


"Dạ chưa." Nghe câu hỏi đầy quan tâm, lại khiến cho Tịch Tư đau lòng. Chú Mạc phải bận lắm, vậy mà lại bỏ thời gian chạy đi chạy lại đón cô chắc chắn mệt lắm.

Anh có thể cảm nhận được giọng điệu của cô mang một chút buồn man mác.

"Có thể chú ấy bận chút việc, vậy để anh đưa em về."

"Nhà anh cùng đường với nhà em, vậy cũng tiện đường."

Đứng bên cạnh Hoài Phong làm bù nhìn hiện giờ không nhịn được mà muốn chửi, cùng đường là cái quái gì? Một người ở Đông một ngườu ở Tây thành phố cùng thành phố thì đúng hơn, Tấn Dương đành thở dài bất lực cho anh bạn, dậy sớm hơn năm giờ chỉ chuẩn bị đón cờ rút về.

"Vậy nhờ anh rồi."

Tịch Tư cũng không từ chối lời đề nghị của Hoài Phong, cô biết có thể chú Mạc có việc bận rồi, muộn tận nửa tiếng lận chắc là việc quan trọng lắm. Trước đó 15 phút cô có gọi đi, nhưng không được bắt máy, nên chỉ để lại tin nhắn cho chú.

"Aaa mình cũng muốn bị đau chân để được anh khóa trên tiện đường."

Cô bạn cùng lớp nhanh nhảu muốn nhận được sự chú ý của anh đẹp trai, ai nào có dè bị Anh Thư mồm miệng sắc bén đập rớt.

"Cậu đừng nói lung tung, không phải nhờ phước em gái của ảnh thì người gãy đốt sống cổ là tớ đây này."

"Phải là người tý được nghe tiếng kèn kêu râm ran chứ?" Cậu bạn vốn cùng chiến với Anh Thư lại bắt đầu đệm.

Cuộc chiến của hai người bắt buộc phải là Lớp Trưởng mới có thể dừng được.

"Có thôi đi không, chuyện này mà đùa vui được à?"

"Hừ!"

"Tịch Tư tớ về cùng cậu."

"Không sao đâu, Anh Thư cậu cứ về đi."

"Về là về thế nào, tớ phải đi bên cạnh không họ sẽ bắt nạt cậu." Quay đầu nhìn mấy tên không mấy lương thiện kìa, cho một cú lườm quýt.

Hoài Phong thì không thể nói gì, chỉ có Tần Dương mở miệng ra bênh vực.

"Này cô coi bọn tui là kẻ cố tình gây thương tích cho người khác à."

Ẩn quảng cáo


"Thì không phải à."

Được rồi cô nói đúng quá, bọn tôi nói không lại.

__________

Tịch Tư ngồi trên ghế sopha nghịch điện thoại, hiện tại đã sáu giờ tối rồi cả ba lẫn chú cũng chưa về. Ba thì phải tăng ca, còn chú Mạc thì không thấy đâu. Hỏi chú Hoa thì không nhận được câu trả lời.

Có vẻ cả hai người đang thực sự rất bận rộn, căn nhà luôn náo nhiệt tiếng cười nói, lúc này chỉ mình cô với những bóng đèn sáng lập lòe. Thân hình nhỏ nhắn, từa vào góc của ghế so pha. Vốn đã nhỏ bé, giờ như trở thành vô hình.

"Cạch cạch.."

Tiếng mở cửa kéo Tịch Tư ra khỏi nỗi buồn, cô vui vẻ mà gọi.

"Chú Mạc về rồi."

"Chú về rồi đây."

Bỏ đôi giầy ra, từng bước chân đến gần Tịch Tư. Lúc chú Mạc ngẩn đầu lên cô mới phát hiện ra, cả đầu chú máu me be bét chảy.

Cô định bật người dậy, nhưng lại bị chú Mạc ôm lại.

"Chảy máu rồi! Mau mau đi bệnh viện!"

"Chú xịn lỗi có chút việc nên không thể đi đón được em. "

"Chúng ta đi bệnh viện đi." Giọng khàn đặc của chú, cô biết chú không thích đi bệnh viện chỉ có thể nhỏ nhẹ mà cầu xin.

"Không nặng như em nghĩ đâu, sơ cứu một chút là được." Ôm lấy nhóc con, ngửu mùi hương nhẹ nhàng mới khiến chú bình tĩnh lại được.

Nghe vậy Tịch Tự liền gọi cho chú Hoa mang đồ sơ cứu nhanh nhất có thể.

"Để cháu gọi chú Hoa mang thuốc đến."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Đầu Em Bỏ Lỡ

Số ký tự: 0