Chương 21



"A!"

"Dừng lại!"

"Chát!" Tiếng tát đau điếng phát ra, trong căn phòng lớn. Bên trong như có một cuộc ẩu đả rất nghiêm trọng, người phụ nữ có tiếng nói nhất ở đây, dùng chân đạp lên tay của người nằm trên sàn.

"Câm mồm, ai cho mày nói."

"Giấy bán thân của mày tao còn cấm đấy."

"Mai Trang sao cậu có thể làm như thế với mình." Lan Anh trên người chỉ có một cái chăn nhỏ, quấn quanh cơ thể nằm trên sàn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Người được Lan Anh gọi là Mai Trang kia chỉ cười trừ, nói ra những câu hết sức lạnh lùng, không còn thân thiết như trước.

"Chục tỷ đâu phải cho không, Lan Anh à chả có gì từ trên trời rớt xuống đâu."

"Mình vẫn nể tình bạn bè, ít ra cậu còn có người thầu rồi, chứ hàng trăm người chờ cậu đi làm việc kìa."

"Cậu!" Không thể tin vào mắt mình, người cô ta tin tưởng vậy mà, lại bị hãm hại.

Cầm lấy chiếc cằm nhỏ xinh đẹp, Mai Trang cười mỉa mai, từ lâu cô ta đã muốn ánh mắt này chứa đầy bóng tối, uất ức mãi mãi không thể rửa sạch được.

"Hỡi cô gái ngây thơ, trong giới này chỉ có thể đạp xác kẻ khác để lên thôi. Cậu hiểu ý mình chứ?"

"Mình hiểu rồi."

"Chát! Xưng hô như thế nào?" Lúc nào cô ta cũng phải bợ đít con ngu ngốc này, giờ cũng là đứa làm dưới tay cô ta thôi, xem cô ta còn kiêu căng được nữa không.

"Chị Mai Trang… Lan Anh hiểu ý chị rồi."

"Học nhanh đấy, tao đã thiên vị mày nhiều rồi phải biết cảm ơn chứ."

Ẩn quảng cáo


Đôi môi run rẩy, cắn chặt răng mãi mới nói ra được. Nhẫn nhịn phải nhẫn nhịn, cô sẽ cho những kẻ hại mình xuống địa ngục.

"Em… em cảm ơn chị."

"Được rồi Lan Anh, tao đã trả hết nợ cho mày, khi nào trả hết tiền cho tao mới được đi. Phải biết thân biết phận rõ chưa?"

"Em...biết rồi chị."

"Trong tay tao còn những thứ của mày, đừng hòng chạy trốn."

"Giờ thì đi về đi."

_______

"Em không tìm anh, thì sẽ không chịu nhìn mặt em sao?"

Vừa nhìn thấy người đến, cô ta nhanh chóng đứng dậy từ ghế sopha đi đến cửa, thả giọng đầy trách móc.

"Tịch Thần anh không nghe em nói gì à!"

"Tần Yên hai chúng ta không còn gì để nói, cô mau về đi." Khi xác nhận đúng là người mình nghĩ, ba Thần không cho một nửa ánh mắt nhìn người phụ nữ kia, xoay người bước ra khỏi phòng chờ dành cho khách.

"Em đến tìm anh vì chuyện của Tịch Tư, anh định không nói chuyện với em sao." Bà ta không thể nghĩ đến, người đàn ông yêu bà cuồng nhiệt ngày xưa giờ trở nên lạnh nhạt xa cách, bà ta đành phải cắn răng dùng Tịch Tư uy hiếp Tịch Thần nói chuyện.

"Vào phòng nói chuyện." Khuôn mặt lạnh tanh của ba Thần, không cần suy nghĩ liền bước vào phòng. Dùng Tịch Tư để uy hiếp Tịch Thần để nói chuyện, bà ta chắc chắn Tịch Thần sẽ chấp nhận.

"Kia là ai vậy?"

"Là người phụ nữ ban sáng tìm Giám Đốc đó, có vẻ chuyện gì rất quan trọng?"

"Không lẽ là Giám Đốc phu nhân?"

"Chắc không phải đâu, nếu không khuôn mặt của giám đốc khó chịu vậy sao?"

Ẩn quảng cáo


"Cái này không nên tò mò, đừng nói lung tung." Trưởng thư ký giọng nghiêm khắc mà nhắc nhở mấy người nhân viên đang tò mò thảo luận.

"Đi làm việc đi."

Được thư ký Trương tha cho, mấy nhân viên nãy xúm lại bàn tán chạy tán loạn. Họ tò mò thích nghe ngóng lắm, nếu bị trừ lương hay đuổi việc thì nên chạy lẹ.

"Có gì nói đi, tôi còn bận rất nhiều việc."

"Anh dành một chút thời gian cho em cũng không được sao?"

"Chúng ta không có gì để nói cả, vào vấn đề chính đi." Ngồi đối diện với người mình yêu nhất trước đây, cô gái thời thanh xuân trẻ trung, năng động. Thế nhưng Tịch Thần không hề mảy may rung động, lạnh nhạt mà nói.

"Nếu là đòi Tịch Tịch về Tần gia thì Tần Yên nên đi ra khỏi chỗ này."

"Em…" Bà ta không nghĩ rằng Tịch Thần không hề để tâm chuyện trước kia, nhưng mà lại quá thẳng thắn.

"Bất kì ai cũng đừng hòng đưa con bé đi." Như biết trước mục đích đến của Tần Yên, người ra tay chặn trước, vì anh quá biết rõ tính tình của Tần Yên rồi.

"Anh! Tịch Thần anh chờ đó!" Một mặt cứng rắn của Tịch Thần, khiến cho bà ta rất tức giận, vốn định dùng lời lẽ nhẹ nhàng để giải quyết nhưng có vẻ anh ta không muốn.

Tịch Thần đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng vừa đi vừa nói với giọng đầy cảnh cáo.

"Tôi sẵn lòng đối đầu với Tần gia, đừng lôi cái gia phả bên ngoài trang hoàng đẹp đẽ bên trong thối nát đó đến uy hiếp tôi."

"Vậy anh cứ chờ xem, qua hôm nay Tần Yên này không còn dễ nói chuyện đâu." Bà ta nghiến răng, bàn tay nắm chặt lại cho thấy đang tức giận thế nào.

Đối với điều này Tịch Thần cũng không quan tâm, anh vừa đi ra vừa bồi thêm câu, khiến cho người ngồi trên sopha càng tức giận.

"Tịch Thần này cũng không còn là cậu sinh viên nghèo năm đó nữa."

"Tần Yên mời về."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Đầu Em Bỏ Lỡ

Số ký tự: 0