Chương 19

"Đây là?" Đang dọn dẹp phòng khách, trong cái tui có nhét gì đó, xách lên quay ra hỏi.

"Gấu bông được bạn tặng."

Tặng gì không tặng lại tặng con gấu bông chắc chắn chắn có mờ ám ở đây.

"Bạn nào?"

"Anh khóa trên tên Hoài Phong, ừm là cái anh mặc áo sơ mi trắng hôm nay đó." Quay đầu nhìn Tịch Tư không quan tâm lắm, trả lời qua loa cho có, quay ra nghịch điện thoại tiếp.

"Là tên nhóc đó à? Cái này xấu lắm, vứt đi mai chú mua cái khác dễ thương hơn cho em." Hừ nhìn mặt tên đó bụng dạ đầy ý xấu, không thể để cậu ta tiếp cận nhóc con, len lén mà định ném con gấu vào thùng rác. Nhưng lại bị Tịch Tư bắt gặt và ngăn lại.

"Không được, dù sao cùng là đồ của người khác tặng, chú giúp cháu để nó trên kệ đi."

"..." Khó chịu mà đặt con gấu bông nhỏ lên kệ tủ.

"Tịch Tịch uống nhiều canh cá, sẽ nhanh khỏe hơn đó." Ba Thần từ trong bếp đi ra, trên tay bưng bát canh bồi.

Đến gần đặt trước mặt con gái, dùng tay ra hiệu cho Tịch Tư uống nhanh đi.

"Dạ con cảm ơn ba." Tịch Tư cười tít mắt vui vẻ mà uống canh ba ba hầm cho.

Chờ cho bà Thần xuống bếp, chú Mạc ghé mặt tới bỏ hết sĩ diện xin một ngụm canh của vợ.

"Này nhóc con cho chú thử một chút được không?"

"Không được! Đây là ba làm cho cháu." Ôm lấy bát canh, nheo mắt mà nhìn chú Mạc.

Ẩn quảng cáo


"Em đúng là vô lương tâm, hồi nhỏ nghèo không có gì ăn, chú luôn nhường cho em. Giờ đến cả thìa canh cũng không cho chú uống cùng."

Từ nhỏ đến giờ chưa ai tranh được miếng ăn từ miệng của Tịch Tư cả, rất cố chấp với phần ăn của mình, trong đầu cô nảy ra ý trêu chú ấy, cười khà khà nói.

"Chú đang tranh miếng ăn của người bệnh đó, chú Mạc thử gẫy xương cổ đi ba ba chắn chắn sẽ hầm cho chú uống."

"Haz gia môn bất hạnh, chỉ vì một ngụm canh mà nó định trù chồng mình đi chết!"

"Huuuu, con nhỏ nuôi lớn không giữ được, thật đau lòng." Ôm lấy trước ngực, tựa lưng vào ghế, diễn đến vô cùng đau đớn.

"Nó là con tao liên quan gì đến mày, đồ của người bệnh cũng đi xin được, đáng đời bị ghét bỏ." Thấy ba vợ lại bắt đầu những chuỗi lời, chú Mạc liền nêu công lao lớn của mình.

"Hồi vợ còn nhỏ là con thay tã cho em ấy còn gì?"

"Hồi đó mày làm công để nuôi miệng."

[...]

Trong căn phòng xa xỉ, cô gái bị một người đàn ông đè xuống giường. Cô ta cố gắng chống cự khóc lóc cầu xin, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại nước mắt rơi lã chã, càng làm cho người ta muốn che trở bảo vệ.

"Lan Anh ngoan nào, đã bước vào đây rồi em chỉ có thể là của anh ."

"Cũng không cần hầu hạ những tên kia, chỉ thuộc mình anh thôi."

Trong lòng Lan Anh đã chết lặng, cô ta bị phản bội. Hóa ra không hề có buổi tiệc nào cả, đây là một cuộc trao đổi, mà hàng hóa đó chính là cô ta.

Cả người mềm nhún vì bị chuốc thuốc, cô ta cũng chẳng thể nào phản kháng được nữa. Nhìn người đàn ông đang động chạm đến thân thể mình, nước mắt của Lan Anh như lũ không ngừng chảy ra.

Ẩn quảng cáo


Trước kia hào quang sáng bao nhiêu, giờ ngã đau bây nhiêu, đôi mắt oán hận mà nhìn lên trần nhà.

Cô hận Thành Nam, càng hận Tịch Tư hại mình. Càng hận bản thân hơn, ngu ngốc mà tin tưởng người khác.

--------

Vứa sáng ra trước cửa nhà Tịch Tư đã có một chiếc siêu xe đợi sẵn.

Chàng trai cao lớn có gương mặt đẹp khiến bao nữ sinh say mê lễ phép lên tiếng: "Cháu đến xin phép đón Tịch Tư đi học ạ."

"Không cần, nhà chúng tôi làm được." Chú Mạc mặt mày cau có không vui đứng chặn ngay tại cửa quyết không nhường đường.

"Cậu tự đi đi."

“Cháu tiện đường mà…”

“Không nghe thấy tôi nói à? Bố mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự à? Cút!!!”

Hoài Phong ngơ ngác nhìn vào chú Mạc.

Không hiểu chuyện gì. Cậu ta suy nghĩ thật nhanh lại xem từ nãy đến giờ mình có làm gì để bị cho là bất lịch sự không.

Rõ ràng là rất đúng mực mà.

Còn không có văng tục như người ta đâu.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Đầu Em Bỏ Lỡ

Số ký tự: 0