Chương 18

"Đến rồi sao, mau vào đi anh ấy chờ lâu lắm rồi."

"Biết rồi." Lan Anh rụt rè mà đi phía sau người kia, đây cùng là lần đầu tiên cô ta đến những nơi như này.

Ánh mắt mang chút lo lắng nhìn xung quanh, thò tay lên bắt lấy người đi phía trước, nhỏ giọng nói.

"Mai Trang mình có chút lo lắng."

"Lát nữa cậu uống vài ly thôi, mình sẽ giúp xin cho cậu về trước là được an tâm đi."

"Đừng lo có mình ở đây, cậu cần gì phải sợ, nào lẹ lên họ đợi lâu lắm rồi." Ôm lấy vai nhỏ của Lan Anh, trấn an tinh thần hoang mang của cô.

"Ừm."

Bước vào cánh cửa này, một cuộc đời của một cô gái đã đi vào ngã rẽ đen tối.

"Em không cố ý mà, ai bảo cô ta mắng em! Anh không bênh em thì thôi, còn la mắng em à."

"Bảo Châm! Em học lại cách cư xử đi, ra ngoài làm mất mặt Dung gia."

Bà Dung từ ngoài đi vào, tiếng quát lớn khiến cho bà khó chịu mà nhíu mày.

"Hoài Phong sao con lại mắng con bé? Không thể nhẹ nhàng nói được sao, cứ phải gân cổ lên quát như thế à."

Bà càng nói giúp tâm tình Hoài Phong càng khó chịu, Bảo Châm chỉ là em họ từ nước ngoài về, nên mẹ anh rất cưng chiều cô. Không thể mãi dung túng cho tất xấu này được, anh cũng không muốn vì cô ta mà hỏng danh tiếng Dung gia tạo ra bấy lâu.

"Mẹ đừng bênh em ấy nữa, từ mai Bảo Châm dọn ra ngoài ở đi."

Nghe đượ câu này của Hoài Phong, khuôn mặt Bảo Châm tái mét. Cô không nghĩ rằng anh có thể buông ra những câu như vậy, vì kích động nên quát rất lớn.

"Không được! Sao anh có thể đuổi em đi, một mình em ở nơi đất khách quê người vậy."

"Đúng đó Hoài Phong đó chỉ là tai nạn nhỏ, ngày mai liền đưa tiền đền bù cho người ta là được."

Thật không hiểu nổi con trai đang nghĩ gì, chuyện nhỏ cũng xé ra to. Người không sao đã là may lắm rồi, cứ qua loa là được còn gì, cần gì khắt khe với con bé.

"Tai nạn nhỏ, đưa tiền đền bù? Mẹ nghĩ mọi chuyện dễ vậy sao, em ấy động vào người không nên động rồi."

Ẩn quảng cáo


"Ở thành phố này ai dám lên mặt với Dung gia, con cứ làm quá lên không à." Nghe con trai nói vậy bà lại thấy đây là chuyện hoang đường, vẻ mặt rất thản nhiên.

Thấy họ không nhận ra sự nghiêm trọng của việc này, người ngồi ở ghế sopha bị mọi người lãng quên lên tiếng.

"Cô Dung à, Hoài Phong nói đúng đó. Bên họ không dễ bỏ qua đâu, nhà họ Tần càng không bỏ qua."

"Tần Dương ý cháu là sao?"

"Bảo Châm cố ý làm người của nhà cháu bị thương, còn không xin lỗi. Nhà cháu với Dung gia thì dễ lắm, nhưng mà họ Mạc không dễ vậy đâu."

Tần Dương cũng không quan tâm Tịch Tư có vào Tần gia hay không, nhưng anh có thể nhìn thấy bà cô kia sẽ không tha. Với lại anh chỉ muốn giúp Hoài Phong kéo cô em họ này đi, ai bảo mặt cô ta sinh ra đã làm anh thấy phát ghét chứ.

Bảo Châm lúc này bắt đầu sợ hãi, không tin được mà quay ra hỏi.

"Anh đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy?."

Không buồn mà trả lời người mình không thích, Tần Dương đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khuốn của mình.

"Cũng muộn rồi cháu xin phép đi về trước, cháu chào cô Dung."

"Cháu về cẩn thận." Bên ngoài đã không còn sớm, bà cũng không giữ Tần Dương lại nữa, nhà còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Lúc này Hoài Phong liền mở lời đưa tiễn.

"Để tớ đưa cậu ra cổng."

"Cô Dung con không muốn chuyển ra ngoài đâu? Cô xin anh Hoài Phong giúp con đi."

"Để chút nữa Hoài Phong trở lại cô sẽ nói chuyện với nó, con cũng biết tính nó đấy, cũng nên chuản bị tinh thần đi."

"Cô Dung…"

"Con cũng nên đi xin lỗi nó đi."

"Dạ"

Ánh mắt lạnh lùng của cô Dung khiến Bảo Châm rụt rè, lần đầu tiên cô nói chuyện với mình ngữ khí khó chịu vậy. Nói xong cô Dung liền đi vào trong nhà, bỏ lại Bảo Châm một mình đứng trong phòng khách.

Ở ngoài cổng Dung gia, Tấn Dướng tựa vào cửa của chiếc siêu xe màu đỏ. Thần thần bí bí mà cười với Hoài Phong.

"Có vẻ cậu để ý cô gái kia nhỉ?"

Ẩn quảng cáo


"Ý cậu là Bảo Châm? Tớ chỉ coi cô ấy là em gái thôi." Hoài Phong khó hiểu mà hỏi lại Tần Dương, hai người cùng nhau tắm mưa, cởi chuồng lớn lên người hiểu rõ nhất phải là chính cậu ta chứ.

"Không phải, là cô gái hôm nay đụng trúng đó."

Chờ một lúc, Hoài Phong mới đáp lại.

"Có một chút ấn tượng tốt."

"Một chút thôi sao? Tớ thấy cậu ít để ý bạn khác giới như vậy đâu?" Khuôn mặt gian gian của Tấn Dương, với câu hỏi của cậu ta khiến Hoài Phong đỏ mặt.

"Nhiều chút." Quay đầu ra hướng khác không nhìn cậu ta, lắp bắp hỏi lại.

"Cậu hỏi mình nhiều thế để làm gì, không định về sao?"

"Cậu đuổi mình rồi à, mình thấy cậu để ý người ta quá. Coi như Tấn Dương này tốt bụng nói cho cậu biết, cô gái đó là đối tượng xem mắt của cậu đấy!"

"Việc liên hôn giữa nhà họ Dung với nhà họ Tần đó sao?" Hoài Phong rất bất ngờ không nghĩ người mình xìn chúng, lại là người anh sẽ phải xem mắt, đây là duyên sao?

"Ồ nghe bảo cậu còn rất phản đối không đi xem mà, nghĩ lại rồi sao?" Nhìn anh bạn như tên ngốc cười một mình, Tấn Dương không nhịn được chễ diễu ông bạn thân.

Không để thằng bạn cười mình lâu, anh nhanh chóng lấy lại phong độ.

"Có thể suy xét."

"Đồ da mặt mỏng."

"Đùa cậu một chút cũng không vui, thôi mình về đây."

"Về cẩn thận."

[Ting]

Hoài Phong cầm điện thoại lên, xem tin nhắn không ngờ của thằng bạn trí cốt, chỉ có thể cười trừ.

[Mặt không dày lên là không lấy được vợ đâu!]

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Đầu Em Bỏ Lỡ

Số ký tự: 0