Chương 5: Gặp lại

Anh đã đổi thay nhiều rồi, chỉ là tôi vẫn không thay đổi thôi!

Cuộc gặp gỡ vô tình sau bao năm của tôi không thơ mộng như tôi vẫn hằng tưởng tượng,chỉ đơn giản là một cuộc tụ hội của đám bạn của ông anh trai trước khi anh ấy kết hôn, là một người bạn lâu năm anh chả thể khước từ. Sự dịu dàng năm ấy của anh thay bằng vẻ mặt lạnh lùng rắn rỏi, anh thoáng ngạc nhiên khi gặp lại tôi, nhưng chỉ thế rồi thôi. Nghe nói, vì không muốn người yêu tổn thương nên anh chủ động giữ khoảng cách với người khác giới, đáng ghen tị thật đấy.

Lại một lần nữa, tôi chứng kiến anh tay trong tay với người yêu dấu, được bạn bè vây quanh trêu đùa, chúc tụng , chỉ là lần này, tôi đã chả còn sức để mà khóc nữa rồi, mặc dù phiên bản trưởng thành của anh, một lần nữa...khiến tôi rung động. Thật khó mà tin được, chàng trai năm ấy của tôi trưởng thành lại có bộ dáng chững chạc và nam tính đến như thế, thần thái ấm áp và đáng tin cậy của anh lại một lần nữa khơi dậy trong tôi khao khát muốn dựa vào. Tôi dằn lại lòng mình và chân thành chúc phúc cho anh và cô gái ấy, trong lòng tôi luôn mong anh được thuận lợi, bình an.

Thế nhưng, cuộc sống luôn có những bước ngoặt khiến cho con người ta phải bàng hoàng, mối tình đẹp của họ, lại không đi được đến đoạn kết đoàn viên. Cô gái anh yêu lần nữa phản bội. Tôi ngạc nhiên vô cùng, những người đàn ông đi qua đi tôi chỉ là thoáng qua chốc lát, vì khi tôi đã cảm thấy người đó không hợp sẽ cắt liên lạc ngay từ những buổi hẹn đầu tiên, tôi vẫn luôn tin rằng, một người đã ở đến ba năm thì sẽ là vĩnh viễn ở lại, ít nhất là đối với một người con gái, sự thân thuộc ba năm trời sao có thể khiến họ chủ động buông tay? Tôi cũng chả để tâm tìm hiểu lâu, vì tôi biết cơ hội của tôi đến rồi.

Ẩn quảng cáo


Tôi tìm mọi cách để tiến gần bên anh hơn, hai lần bỏ lỡ đã khiến tôi vô cùng hối tiếc, lần này tôi không thể lặp lại sai lầm. Đầu tiên là những tin nhắn hỏi han, quan tâm,sau nữa là những buổi cà phê trò chuyện, tôi lấy tư cách một đứa em lâu năm để cùng anh trải qua những năm tháng khó khăn, cô đơn ấy, tôi mong muốn mình sẽ được lấp đầy khoảng trống trong tim anh.

Có vẻ như, một mình tôi chưa đủ thì phải, vì tôi biết bên cạnh anh, còn nhiều người con gái khác, giống như tôi năm xưa, anh cũng điên cuồng tìm kiếm hình bóng thân quen thấp thoáng trong những con người xa lạ, những cô gái đến và đi chỉ trong thoáng chốc, chỉ như những kẻ độc hành tìm kiếm nhà trọ trong đêm rồi lại vội vã lên đường, họ đều chả để trong nhau dù một ấn tượng mong manh. Vậy nhưng quãng thời gian đó đối với tôi như là chơi trò chơi mạo hiểm, con tim không ngừng sợ hãi rồi lại nhói đau, từng cơn từng cơn mà không thể nào thoát ra. Đôi khi tôi chỉ muốn hét lên với anh rằng, đừng tìm những người con gái khác nữa, nhìn về em đây này, em vẫn luôn đợi anh. Cuối cùng, tôi vẫn cứ là không dám, tôi không dám mang chuyện tình này ra mạo hiểm, tôi biết thời điểm này không thích hợp để tiến đến bên anh, tôi biết tôi cần nhiều thời gian hơn để giúp anh khép lại quá khứ.

Một năm trời, một năm trời đằng đẵng nỗ lực không ngừng, dùng hết tâm trí và trái tim để giúp anh chữa lành vết thương, một năm trời khiến anh không điên cuồng tìm kiếm sự an ủi những nơi xa lạ, ánh mắt anh nhìn tôi đã không còn giống như nhìn một cô em gái nhỏ không hiểu sự đời nữa,, anh đã nhìn nhận tôi như một người phụ nữ trưởng thành, là chính tôi chứ không phải em gái của bạn thân nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Đầu Chưa Phai

Số ký tự: 0