Chương 7: Tóc cậu bết thế

Sau khi về nước, Từ Nhiễm nhận ra chênh lệch múi giờ là điều vô cùng đáng sợ. Suốt mấy ngày liền cô không tài nào chợp mắt nổi, trước kia cô đã có chứng mất ngủ thâm niên, giờ thậm chí còn tệ hơn, dùng thuốc ngủ cũng không thể sâu giấc được. Mỗi ngày Từ Nhiễm chỉ ngủ được hơn hai tiếng, cứ tình hình này cô cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa rồi.

Mà gần đây cô còn hay mơ thấy Giang Dã, trong giấc mơ anh mặc bộ đồng phục in logo trường trung học phổ thông Châu Thành, đứng dưới gốc cây phượng như đang chờ đợi điều gì đó. Hình như anh có nói: “Từ Nhiễm, tôi chờ cậu rất lâu rồi.”

Từ Nhiễm cảm thấy rợn cả da gà, đúng là trong mơ điều gì cũng có thể xảy ra, ngoài đời làm gì có chuyện Giang Dã lại có bộ mặt dịu dàng như vậy chứ? Mà quan trọng hơn, làm sao cậu ta thích cô được!

“Có lẽ mình thật sự phải đi khám bác sĩ rồi.” Từ Nhiễm lắc đầu thở dài rồi vò mái tóc màu hồng khói mới nhuộm cách đây hai ngày của mình. Sau đó xỏ dép đi vào nhà tắm.

“Reng… reng…”

Từ Nhiễm vừa gội đầu xong thì chuông điện thoại liền reo lên, là cô bạn thân Tiết Chi Sam gọi tới.

“Alo.”

“Bảo bối thân yêu ơi! Đi coi phim với tớ nha!” Giọng nói từ đầu bên kia ngay lập tức vang lên: “Tớ gửi vé với địa chỉ cho cậu rồi đó, nhất định phải đi đấy! Vì tình bạn mười mấy năm của chúng ta nên cậu không có quyền được từ chối đâu!”

Vừa dứt lời, đầu bên kia liền vang lên tiếng “tút… tút…”. Tiết Chi Sam không cho cô cơ hội mở lời nên vừa nói xong liền tắt máy.

Từ Nhiễm: “...”

Sao bao nhiêu năm trôi qua cô nàng này vẫn không thay đổi cái tính này vậy nhỉ?

Từ Nhiễm nhìn thời gian chiếu phim, bảy giờ tối nay, lại nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ đã hơn ba giờ chiều rồi. Cô ngáp dài một cái rồi chuẩn bị đi thay đồ, sau đó sửa soạn tới chỗ hẹn.



Tại rạp chiếu phim.

Từ Nhiễm có thói quen tới sớm hơn thời gian đã hẹn, vì thế mà lúc cô đến vẫn chưa thấy Tiết Chi Sam đâu. Cô nàng này chắc lại mải mê trang điểm rồi, Từ Nhiễm tính đi lấy vé cùng bỏng trước. Cô chỉ biết Tiết Chi Sam gửi vé điện tử chứ còn chưa xem tên phim là gì, sau khi lấy vé coi mới biết ra là phim mới của ảnh đế Cố Cảnh Sâm.

Hình như Tiết Chi Sam là người hâm mộ của anh ta thì phải, cô cũng từng xem qua phim Cố Cảnh Sâm đóng, thấy cũng ổn. Từ Nhiễm lấy xong bỏng và nước rồi ngồi xuống ghế chờ bạn mình tới, nhưng gần đến giờ hẹn thì cô thấy Tiết Chi Sam gửi tin nhắn cho mình.

Ẩn quảng cáo


[Bảo bối ơi, bài tập nhóm của tớ xảy ra chút vấn đề nên giờ tớ phải lên trường gấp, có lẽ không tới được rồi. Xin lỗi bảo bối, tớ sẽ đền bù sau!]

Vậy là Tiết Chi Sam không thể đến rồi, Từ Nhiễm cũng thông cảm cho cô bạn.

[Không sao mà, cố lên nhé!]

Vốn dĩ Tiết Chi Sam phải tốt nghiệp cùng năm với cô, nhưng cô nàng này lên năm ba thì cảm thấy không hợp với ngành kế toán nên đã thi lại vào chuyên ngành mà mình yêu thích, là báo chí. Tuy chuyện thi lại không phải ai cũng làm được, đặc biệt là một sinh viên sắp ra trường, chẳng khác nào bỏ sạch công sức của ba năm đại học kia, nhưng thấy Tiết Chi Sam vui vẻ với sự lựa chọn của mình nên Từ Nhiễm cảm thấy yên lòng hơn phần nào. Ít ra Tiết Chi Sam vẫn dũng cảm hơn cô rất nhiều.

Từ Nhiễm nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, sắp tới giờ chiếu phim rồi, bỏ vé đi thì phí, dù sao cô cũng không có việc gì làm nên cô nghĩ mình sẽ vào xem một mình.

Bởi vì ban nãy uống hơi nhiều nước ngọt nên giờ Từ Nhiễm cảm thấy có chút muốn đi vệ sinh, nhưng lúc cô từ nhà vệ sinh ra thì vô tình bắt gặp một bóng nam quen thuộc. Chàng trai mặc chiếc áo nỉ màu đen có mũ trùm lên đầu, anh đeo khẩu trang cùng kính râm kín mít như sợ bị người khác nhận ra. Mà cái dáng vẻ này chẳng ai khác ngoài Giang Dã.

Giang Dã cũng trông thấy Từ Nhiễm, biết cô định gọi mình thì giơ ngón trỏ lên làm ký hiệu “suỵt”.

“Chào.” Từ Nhiễm tiến lại gần, hất cằm nhìn anh: “Ấy, cậu làm gì vậy?”

Cô còn chưa dứt lời thì cánh tay đã bị Giang Dã nắm lấy, anh bỗng kéo tay cô đi đến một góc khuất, trước đó còn không quên nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có ai thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng biết nghĩ điều gì, bỗng nhiên Giang Dã đưa tay nghịch đuôi tóc của Từ Nhiễm. Cô nhíu mày, theo bản năng né tránh sự đụng chạm của anh:

“Làm gì vậy?”

“Cậu mới nhuộm tóc à?” Anh hỏi.

“Ừ, mới nhuộm hai hôm trước.” Từ Nhiễm cố ý hất cằm: “Đẹp không?”

Giang Dã bật cười, lại là nụ cười đáng ghét ấy: “Cũng tạm. Nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?”

“Tóc cậu bết thế?”

Ẩn quảng cáo


Từ Nhiễm: “...”

“Cút!”

Cô biết rõ con người này sẽ chẳng bao giờ nói được lời nào tử tế mà, cô nào dám hy vọng gì ở anh chứ.

Nhưng rõ ràng cô mới gội đầu lúc chiều đấy!

“Mà sao cậu lại tới đây? Có sự kiện gì à?” Từ Nhiễm nhướng mày hỏi.

Lúc này Giang Dã mới đưa tay cởi khẩu trang ra cho dễ thở: “Tôi đến xem phim, mà ai ngờ rạp chiếu phim lại đông người như thế. Suýt nữa thì bị nhận ra rồi.”

“Đồ ngốc, cậu đi vào giờ cao điểm thì chả thế.” Từ Nhiễm giở khóc giở cười, bây giờ mới bảy giờ tối, còn là giờ tan tầm đương nhiên mọi người sẽ đi chơi đông rồi. Cô cứ nghĩ mấy người nổi tiếng hay chọn suất chiếu đêm cho vắng chứ, ai ngờ Giang Dã lại ngốc thế.

Bình thường Giang Dã cũng ít đi xem phim ở rạp chiếu, ban nãy đi qua rạp mới nhớ ra phim mà anh làm khách mời công chiếu mấy hôm nay nhưng vẫn chưa xem, vì tối nay không có lịch trình nên em mới tiện vào xem luôn, cũng chẳng đặt vé trên mạng trước. Ai ngờ rạp chiếu phim lại đông đến thế, anh không dám đi xếp hàng vì sợ bị nhận ra nên vé còn chưa mua được. Giang Dã thấy trên tay Từ Nhiễm đang cầm tới hay vé xem phim, liền hỏi: “Cậu coi phim gì thế?”

“Cạm bẫy.” Từ Nhiễm nhàn nhạt trả lời.

“Trùng hợp thế, tôi cũng định xem phim này.” Nói rồi Giang Dã còn cố ý lơ đãng nhìn xuống hai tấm vé trên tay cô: “Nhưng mà người ta xếp hàng đông quá nên tôi chưa mua được vé…”

Làm sao Từ Nhiễm không hiểu tên này đang muốn nói điều gì chứ. Cô giơ tay phe phẩy hai tấm vé trước mặt anh: “Đi chung không? Bạn tôi bận nên hủy kèo rồi, giờ tôi còn dư một vé nè.”

Đạt được mục đích, đương nhiên Giang Dã rất vui vẻ rồi. Mặc dù bên trong cứ như nở hoa nhưng bên ngoài, ca vương họ Giang vẫn phải cố trưng ra vẻ mặt miễn cưỡng.

“Cũng được.”

“...” Từ Nhiễm âm thầm phỉ nhổ anh, thích quá còn ngại, làm như ai bắt ép cậu ta đi xem vậy ý!

Bởi vì phim chiếu nên hai người nhanh chóng vào rạp, Từ Nhiễm tìm xem vị trí ngồi, sau đó mới nhận ra… chỗ mà Tiết Chi Sam chọn là ghế tình nhân mà!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Đầu Cách Vách

Số ký tự: 0