Chương 9: Tôi Yêu Em

"Kình Thiếu, nếu như... Ý của tôi chỉ là nếu như thôi. Tiểu Cửu Linh thật sự đã bỏ mạng dưới tay Ôn Định, vậy... Chúng ta..."

Lão Mã vừa chuẩn bị đầy đủ vũ khí, cùng vật dụng cần thiết trang bị lên người. Ánh mắt ngập ngừng nhìn Hạo Thiên.

Ông ta biết, không. Trên dưới trong tổ chức ai cũng biết tình cảm của Kình Thiếu giành cho Hàn Cửu Linh.

Có thể gọi là, sâu tựa biển. Nặng tựa ngàn cân.

Bọn họ chỉ cần xác nhận tình cảm của đối phương nữa thôi. Sẽ được đường đường chính chính ở bên nhau. Ông ta tận mắt chứng kiến Hạo Thiên cùng Cửu Linh trưởng thành.

Một đứa ôn nhu ấm áp, một đứa nóng tính xốc nổi. Vừa hay, hai đứa khi bên cạnh nhau lại có thể bù qua bù lại cho nhau.

"Không có nếu như."

Hạo Thiên lạnh lùng đáp, ánh mắt của anh không chút giao động. Bàn tay siết chặt lấy khẩu súng, hệt như muốn đem nó bóp nát thành từng vụn sắt.

Đến cuối cùng cái suy nghĩ đó dường như đang xâm chiếm lấy tâm trí của anh.

Nếu như, Cửu Linh bị giết.

Nếu như, Cửu Linh thật sự bị giết.

Vậy thì Hạo Thiên tiếp theo phải làm như thế nào. Điên cuồng xông vào bên trong biệt viện trùng trùng điệp điệp cạm bẫy chết người kia. Hay là, tay không quay trở về tổ chức. Ngay cả thi thể cũng không giúp cô tìm về.

Bước chân dần trở nên nặng nề hơn, anh thật sự không cách nào khống chế nổi cảm xúc tiêy cực của bản thân lúc này. Anh, thật sự muốn sụp đổ rồi.

"Kình Thiếu, bình tĩnh."

"Nếu như Tiểu Cửu Linh còn sống, con bé thấy bộ dạng này của cậu sẽ rất thất vọng đấy."

Lão Mã lắc đầu ngán ngẫm, chỉ có khi nhắc đến Cửu Linh mới có thể khiến cảm xúc của Kình Hạo Thiên nhanh chóng thay đổi như vậy.

Ẩn quảng cáo


Bởi, Kình gia vốn là danh gia vọng tộc. Trên dưới chia ra làm nhánh nhỏ, Kình Giang Hải chính là gia chủ của Kình Gia của phân đà chính. Ông ta chỉ có duy nhất một đứa con trai là Hạo Thiên. Nên từ nhỏ đã đặt hết hy vọng lên người anh, sợ rằng chỉ sơ xuất một chút sẽ bị đoạt đi vị trí gia chủ.

Mẹ anh vì không nỡ nhìn con trai chịu khổ, ngày ngày uống độc để sống. Đành liều mạng muốn đưa con rời khỏi Kình Gia.

Nào ngờ, Kình Giang Hải không nễ tình vợ chồng chung chăn gối 14 năm. Nhẫn tâm giết chết vợ mình ngay trước mặt đứa con trai vừa lên 7.

Đó chính là nguyên do khiến Hạo Thiên trở thành bộ dạng như vậy. Dù có giết bao nhiêu người vô tội, anh cũng không hề thấy có lỗi.

Bởi vì, anh sớm đã mất đi 'cảm giác'.

Nếu anh không tự cảm nhận được độ ấm cùng hơi thở trong cơ thể máu thịt của chính mình. Có lẽ, anh sớm đã tưởng rằng bản thân đã chết.

Không biết đau.

Không biết khóc.

Không biết buồn.

Không biết, tất cả đều không biết.

Năm đó nếu không gặp được Hàn Cửu Linh, có lẽ anh của lúc này đã trở thành một cỗ thi thể lạnh lẽ chỉ biết tàn sát mạng người để lấy làm niềm vui.

Vì cô, anh nguyện chữa trị tâm bệnh của bản thân. Vì cô, anh nguyện dùng thuốc để áp chế bệnh. Cũng vì cô, mà anh đã học cách để yêu một người.

Vậy. Nếu cô thật sự đã chết dưới tay tên kia. Liệu anh còn kiên nhẫn chờ đợi một kế hoạch hoàn chỉnh để báo thù...

"Tôi muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy an toàn, càng muốn chính tay đưa cô ấy trở về."

"Tập hợp, chuẩn bị xuất phát."

[...]

Ẩn quảng cáo


"Tôi, yêu em."

Ôn Định đưa tay đến nâng niu khuôn mặt trước mắt, tuy vẫn chưa trở thành bản sao hoàn chỉnh. Nhưng nhìn thoáng qua, có thể khiến hắn trở nên yên lòng hơn.

Cái gọi là 'tình yêu' trong miệng hắn, như thuốc độc trực tiếp rót thẳng vào trái tim có máu có thịt kia.

"..."

Trực giác khi ấy của Cửu Linh dường như muốn báo cho cô biết. Những lời nói đường mất kia đều là giả, đều đang muốn lợi dụng cô.

Nhưng, Cửu Linh của bây giờ đã không còn tin vào chính bản thân nữa.

Bởi vì sao, vì ngay cả bản thân mình là ai cô còn chưa xác định được. Huống hồ chi là xem thử đối phương có dối gạt mình hay không

"Em cũng yêu anh."

Cô mỉm cười nhàn nhạt đáp lại lời của Ôn Định. Nằm trong vòng tay ấm áp ấy cô cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập. Sinh động đến mức đáng ngờ.

Ngay thời khắc hiện tại, Cửu Linh với tâm hồn trống rỗng đã đem lòng ái mộ kẻ thù không đội trời chung Ôn Định.

Mối nghiệt duyên của hai người bắt đầu từ đây.

...

Spoil chương sau.

"Ôn Định, cầu... cầu xin anh. Em không ra tay được, kẻ đó... Khuôn mặt của kẻ đó rất quen thuộc."

"Cửu Linh, đừng sợ. Nhắm vào tim của hắn ta, sau đó bóp cò."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Cuồng Si [Bẫy Gài]

Số ký tự: 0