Chương 8: Cứu Người (2)

"Bách Niên, Hiểu Âm. Chúng ta cần biết được tình hình bên trong biệt viện của Ôn Định."

"Nếu cứ xông vào như vậy, dù có là thiên tài sát thủ như cô cậu cũng chỉ là tìm chết."

Kình Giang Hải điềm tĩnh thưởng thức tách trà nghi ngút khói trên trên tay, ánh mắt thoáng lướt qua trên người hai đứa nhóc kia.

Ông quá hiểu chúng, thành sự thì không bại sự có thừa.

Trừ việc phóng hoả giết người, còn những việc như giải cứu trà trộn thì đừng nên đá động gì đến chúng. Ông vẫn luôn vắt óc suy nghĩ, ruốt cuộc trong hai cái đầu đó có thứ gì.

Một đứa thì tính nóng như kem.

Một đứa thì dám nghĩ dám làm.

Hai đứa đó hành sự chung với nhau, tổ chức lúc nào cũng phải móc tiền túi ra bồi thường tiền cho đương sự.

"Lão Già, ông nói xem."

Hiểu Âm nhàn nhạt cong khoé môi, đôi mắt tràn ngập sát khí ban nãy cũng dần vụt tắt. Cô cũng chẳng phải nóng vội đi cứu người mà là chán ghét vết máu kia nên mới tức giận như vậy.

Nào ngờ lại bị hiểu lầm...

Tay đưa đến siết chặt lấy cổ áo của Hàn Bách Niên kéo xuống. Lực đạo hệt như muốn nghiền nát đối phương thành bột mịn.

"Phó Hiểu Âm! Cô..."

Bách Niên giận đến mức mặt mày tái xanh, muốn phản kháng như bất thành. Bởi, anh vốn không phải đối thủ của Hiểu Âm.

Ẩn quảng cáo


Vốn dĩ, cô từ nhỏ đã được rèn luyện sức bền. Sau đó trực tiếp tham gia vào tổ chức sát thủ. Không ít không nhiều vừa tròn 10 năm. Nói cách khác, cô chính là sư tỷ của anh...

"Câm miệng!"

Một ánh mắt không hề mang theo chút cảm xúc nào lại khiến anh sợ đến mức thu bộ lông nhím ban nãy vừa mới xù ra về.

Ngoan ngoãn ngồi xuống bên ghế không dám hó hé tiếng nào.

Thoáng chốc bầu không khí bên trong đại sảnh đã trở nên yên ổn hơn. Ngay cả tiếng bước chân dồn dập bên ngoài cũng nghe rõ mồn một.

"Tôi nghe nói Cửu Linh gặp chuyện."

Hạo Thiên vừa về đến tổ chức đã nghe được tin tức về nhiệm vụ ám sát Ôn Định. Ban đầu, anh không chút nào bất ngờ.

Cha anh vốn dĩ là một trong thất trưởng lão của Hắc Long bang.

Thời gian này chính là cơ hội tốt nhất để ông ấy giết chết Đường Chủ đoạt vị. Nhưng nào ngờ lại nghe thêm được sự việc Cửu Linh lén lút tham gia vào.

Anh không nghĩ nhiều liền nhanh chóng xông đến tìm Kình Giang Hải xin viện trợ.

Sớm đã biết Cửu Linh không hợp làm sát thủ. Trừ những điểm yếu chí mạng kia, cô còn chẳng có chút tài cán hay tiềm năng gì trong việc giết người.

Nếu không phải cô cố chấp, anh đã sớm gạch tên cô khỏi tài liệu bí mật của tổ chức.

"Anh Thiên..."

"Cuối cùng anh cũng quay trở về, anh... anh cùng em đi cứu chị được không?"

Ban nãy vẫn còn rất khí phách, nhưng lại bị Hiểu Âm doạ cho đến co rúm cả người. Trong lúc nói chuyện với Hạo Thiên vẫn không ngừng liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Ẩn quảng cáo


Sợ trong lúc bất cẩn, trở thành cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất kia. Lại bị cô giáo huấn cho một trận.

Phó Hiểu Âm.

Phó Gia Nhị Tiểu Thư, con gái riêng của Phó Ôn Chính. Từ nhỏ đến lớn đã được cha nuôi dưỡng bên ngoài, tuy không hết mực yêu thương. Nhưng cũng chẳng bỏ lơ không nhìn ngó.

Cung cấp cho cô không thiếu thứ gì, nhưng đến khi ông chết. Đương gia chủ mẫu lại nhẫn tâm đem cô đến cô nhi viện nuôi dưỡng, bị đánh đập bị ghét bỏ.

May mắn gặp được Kình Giang Hải, trở thành nghĩa nữ của ông. Được nuôi dưỡng bí mật trong tổ chức.

Tính cách của cô là được mài dũa từ bên trong đó. Không chịu nhu, chỉ chịu cương.

Đây chính là lý do tại sao Hàn Bách Niên sợ Hiểu Âm như thỏ trắng sợ sói xám. Bởi vì, anh căn bản không 'cương' được với cô...

"..."

"Cứu, nhất định phải cứu!"

"Niên. Chúng ta cần có kế hoạch chu toàn, em và Hiểu Âm... Haizz, hai đứa vẫn nên là ngoan ngoãn ở lại đây."

"Anh sẽ dẫn theo đám người lão Mã trà trộn vào trong biệt viện."

...

Vì tình hình kinh tế đang khó khăn nên tác giả lếch cái thay đi làm thêm. Về thì mệt ẻ nên không viết truyện thường xuyên được mong mn thông cảm :((

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Cuồng Si [Bẫy Gài]

Số ký tự: 0