Chương 9: Cô ấy ôm ai vậy?

Tình Chạy Hy Viên 1128 từ 06:30 28/01/2023
Đêm nay là một đêm thật dài, đêm lại càng dài hơn đối với những kẻ cô đơn. Cô không ngủ được. Đôi mắt mỏi mệt muốn được nghỉ ngơi, nhưng khi đôi mi khép lại hình bóng chàng trai với sóng mũi cao cao và hai lúm đồng tiền sâu lại hiện lên khuấy đảo con tim thêm cồn cào đau đớn. Quên một người nào đâu phải chuyện dễ dàng! Một năm, hai năm… năm năm hình bóng ấy vẫn không hề nhạt đi dù một chút. Giá mà cô có thể ký gửi niềm đau này vào mây để mây trôi đi mất, hay ký gửi vào gió để gió cuốn bay xa…

Một đêm dài cũng qua, ánh sáng lấp ló đằng đông nhắc nhở cô phải đến trường. Cô soi mình trong gương, đôi mắt đã sưng húp, gương mặt nhợt nhạt thật thảm hại chẳng khác nào những cánh hoa rơi vãi trên sàn nhà đêm qua. Cô lấy đá chườm lên mắt, đắp một chiếc mặt nạ cho làn da hồi sức, sau đó là dặm phấn che đi sự mệt mỏi và cuối cùng là đánh lừa thị giác bằng màu son đỏ thắm.

Hoàng Quân âm thầm dõi theo cô từ lúc cô mới bước vào cổng trường, dáng vẻ tiều tụy ấy dù che bao nhiêu lớp phấn cũng không thể che được mắt của anh. Anh không biết vì sao cô lại u buồn đến thế, nhưng lại không thể trực tiếp đến hỏi han, anh e sợ sẽ vô tình làm lòng cô dậy sóng. Anh tìm đến Hiểu Lam, Hiểu Lam cũng chỉ đáp vỏn vẹn một câu hờ hững “Xin anh đừng tìm hiểu!”.

Hết giờ học anh vẫn như thế lẳng lặng theo sau cô, nét mặt cô vẫn rũ rượi không một sức sống. Anh không thể im lặng thêm nữa, anh muốn tiến đến bên cô để an ủi, dỗ dành.

- Ân Nhiên!

Một thanh niên trạc bằng hoặc lớn hơn anh một, hai tuổi mặc một bộ vest đen lịch lãm đứng bên cạnh chiếc xe hơi đắt tiền đậu trước cổng trường vừa lớn tiếng gọi tên cô. Cô ngước mặt nhìn lên, rưng rưng nước mắt cũng đáp lại một tiếng “Anh” thật to rồi chạy đến ôm lấy người thanh niên đó. Chàng thanh niên đáp lại cái ôm, còn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc. Cảnh tượng đó đập vào mắt Hoàng Quân như ngàn mũi tên lao thẳng vào lòng ngực vô cùng đau nhói.

- Cuối cùng anh cũng về rồi, em rất nhớ anh!

Từng chữ, từng chữ thốt ra từ miệng Ân Nhiên như cào xé con tim Hoàng Quân rươm rướm máu. Ân Nhiên không có anh trai, “Anh”… lẽ nào là người yêu của cô ấy?

- Anh đây. Lớn rồi còn mít ướt thế, không sợ mọi người cười em à?

- Ân Nhiên không sợ. Có anh rồi, Ân Nhiên không sợ nữa.

Vòng tay cô xiết chặt lấy người ấy hơn, tiếng khóc cũng to hơn. Chàng trai vỗ vỗ tấm lưng dỗ dành cô đến khi cô ngừng khóc. Phía sau họ, Hoàng Quân đứng chết lặng, dòng suy nghĩ ấy cứ quay cuồng trong tâm trí, họ đã lên xe rời bước khá lâu nhưng anh vẫn đứng đó thẫn thờ như một cái xác không hồn.

---

- Em xúc động như vậy chắc không đơn giản là vì gặp lại anh đúng không?

Ân Nhiên thở dài hồi đáp.

- Anh ấy quay về rồi.

Ẩn quảng cáo


- Anh ấy? Tuấn Minh à?... Em… biết hết mọi chuyện rồi phải không?

Ân Nhiên nhìn thẳng vào mắt chàng trai.

- Anh biết?

- …

- Sao lại giấu em? Tại sao không nói cho em biết chứ?

- Anh không muốn thấy em như bây giờ. Ân Nhiên… đừng khóc nữa, vì cậu ta không đáng đâu em à!

- Em biết chứ nhưng em không làm chủ được bản thân nữa. Em đau lắm!

- Anh xin lỗi Ân Nhiên! Đáng lẽ anh phải kéo em ra vũng bùn này sớm hơn.

Ân Nhiên lại sà vào lòng chàng trai khóc nức nở, chàng trai ấm áp choàng tay vỗ về bờ vai cô như những ngày họ còn thơ bé.

Họ đã biết nhau từ rất rất lâu, trước cả khi cô mang thân phận tiểu thư nhà họ Vương. Đó là những ngày đầu mẹ cô mất, cô lang thang xin lấy từng miếng ăn, đám trẻ chơi trên phố thường xuyên đến bắt nạt cô, chúng mắng cô là đồ không cha, không mẹ, đồ rác rưởi không ai cần, thậm chí là xúm lại đánh đập cô. Duy nhất chỉ có một cậu bé lớn hơn cô bốn tuổi đồng cảnh ngộ là chịu đứng ra bảo vệ, thay cô chịu những trận đòn và còn nhường chiếc bánh duy nhất cậu bé xin được cho cô.

Bỗng một ngày cậu bé không thấy bóng dáng cô đâu nữa, cậu buồn bã không đi xin ăn, chỉ ngồi yên bên vệ đường mà hai đứa trẻ hay chơi đùa để chờ đợi cô về. Bẵng đi hơn một tuần, cô bé cuối cùng cũng xuất hiện nhưng không còn bộ dạng rách rưới nhem nhuốt nữa. Cô bé diện một chiếc đầm xòe lấp lánh như công chúa, mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng, gương mặt trở nên hồng hào có sức sống hơn. Đi bên cạnh cô là người đàn ông lạ mặt với vẻ ngoài sang trọng. Qua giới thiệu, cậu bé biết cô bé đã tìm được cho mình một gia đình mới vừa nhân hậu lại giàu có, cậu bé cũng vui mừng lây.

Ông Vương nhìn cậu bé lại đem lòng thương xót, liền mở lời muốn tìm cho cậu một gia đình. Cậu bé với niềm khao khát tình thương của cha và mẹ đương nhiên rất phấn khởi liền gật đầu đồng ý. Ông dắt cậu bé đến nhà ông Lý – một đối tác làm ăn của ông, gia đình họ rất yêu trẻ nhưng vợ chồng họ lấy nhau hơn mười năm nay vẫn chưa sinh được mụn con nào. Trước lời đề nghị của ông Vương họ cũng vô cùng mừng rỡ, liền nhận cậu bé làm con trai của mình và đặt cho cậu cái tên mới – Lý Thiên Từ.

Lý Thiên Từ và Vương Ân Nhiên từ đó càng trở nên gắn bó. Họ cùng học, cùng chơi, cùng san sẻ những vui buồn. Kể từ khi ông Vương mất, Thiên Từ lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô, đó là chỗ dựa và là người thân duy nhất của cô cho đến thời điểm này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tình Chạy

Số ký tự: 0