Chương 14: Động lòng

Lúc đang ngồi uống nước tám chuyện với hai cô nàng ngoài quán, Quý bị nhóm của Hiếu, Mạnh và hai anh chàng nghiên cứu sinh xa nhà Chiến và Hùng “Kon-tum” bắt gặp. Năm người cách nhau một con đường trân trối nhìn. Mạnh thấy cậu trước đưa tay vẫy, Chiến và Hùng cũng vẫy tay theo. Chỉ có Hiếu đứng im, hai tay đút túi quần sâu kín nhìn cậu. Quý gật đầu chào họ, lại giơ tay lên lắc lắc. Lát sau, khi đám người kia đã đi khuất, Quý mới đứng lên xin phép về trước. Cậu đi lại quầy nước thanh toán cho cả ba, hai cô nàng kia vẫn mãi tán dóc không để ý, đến khi biết chuyện thì cũng đã là mấy tiếng sau.

Quý về phòng, căn phòng đủ người ồn ào hẳn ra. Mùi mồ hôi, mùi thức ăn, mùi xà bông tắm phảng phất. Quý gật đầu, mỉm cười chào Chiến đang để trần ôm ghi-ta ngồi dựa trên giường, cả người anh phủ đầy những mảng da trắng - đen do cháy nắng. Bên trong nhà tắm phát ra tiếng cả nước xen lẫn tiếng cự cãi. Không khí nhộn nhịp này đối với một người tĩnh lặng như Quý thật xa lạ.

“Yo, nay anh thấy Quý đi chơi với gái!” Mạnh hàm hồ lên tiếng, cả người ướt sũng bước ra từ nhà tắm, theo sau là Thái đang vẩy vẩy cái đầu đầy nước. Cửa nhà tắm phía sau đóng một cái rầm. Quý đưa mắt nhìn theo vệt nước dài trên nền gạch bông, trong đầu chợt nhớ về những ngày mới đến Nhà thờ. Lúc ấy cậu vẫn chưa quen đi dép, lúc nào cũng để chân trần. Mỗi lần cậu để lại dấu chân ướt sủng hay đầy bùn đất trên nền gạch tàu ở nhà xứ, dì Tám sẽ lại lắc đầu bất lực hô lên “Chúa tôi!”, sau đó nhanh chóng lấy khăn lau đi những vết bẩn ấy.

Trong cơn hoài niệm, Quý chẳng hề biết vẻ mặt đang dại ra của mình lúc này rất giống một chàng trai mới yêu đương đang cố gắng che dấu vết tích hò hẹn với bạn gái. Cả đám cười ầm, Mạnh khều nhẹ cằm cậu. Quý giật mình hỏi:

“Ơ? Sao ạ?”

“Sao trăng gì? Anh thấy chú mày vừa nãy đi uống sinh tố với gái.” Mạnh vừa lau tóc vừa nói.

“Quý biết yêu rồi à, nhanh thế?” Chiến đưa đàn cho Hùng “Kon-tum”, đứng lên với lấy cái khăn đi thẳng vào nhà tắm.

“Không có, bọn em chỉ nói chuyện thôi.”- Quý luýnh quýnh giải thích – “Chuyện về tiết mục văn nghệ 20/11 ấy mà.”

“Văn nghệ à, hát một bài anh nghe xem” - Hùng “Kon-tum” gảy nhẹ một điệu.

Quý: …

“Đừng ghẹo em ấy nữa!” – Hiếu ngồi cạnh cậu, mùi hương mát lạnh từ tóc ánh tràn vào khoang mũi. Thơm quá! Quý khịt mũi hít hà, Hiếu buồn cười búng lên chớp mũi cậu.

“Lại bênh!” - Hùng toán trề môi lên án, đoạn quay sang nói với Hùng “Kon-tum” - “Ê, làm một bài nghe chơi!”

Ẩn quảng cáo


Hùng “Kon-tum” không trả lời mà cúi đầu gảy nhẹ một điệu, húng hắng giọng rồi hát:

“Nếu thích em thì, anh hãy nói quá-ai-nì…” (Wò Ái Nị trong tiếng Trung có nghĩa là <anh thích em>)

Lập tức, cả bọn đồng thanh hát theo: “Anh yêu em sao lại không nói ra hỡi chàng? Đã thích em rồi anh hãy nói Wò Ái Nị. Lòng này đã ngóng trong từ lâu...” (Bài hát “Cô gái Trung hoa” - ca sĩ Lương Bích Hữu)

Cả phòng sáu người, 3 – 4 bè. Bọn họ choàng vai nhau vừa hát vừa gõ nhịp. Xung quanh có gì đập cái đó, có người dùng đũa gõ lên thành giường, có người ngồi chồm hổm cầm chiếc dép đập lên nền gạch, mấy người đang tắm cũng tham gia, tiếng ca, phích, xô chậu va đập vào nhau bôm bốp. Đàn lên đến đoạn cao trào chuẩn bị đổi sang bài khác. Chẳng biết bắt đầu từ ai, họ chuyển qua hát Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, rồi lại đến Chim Trắng mồ côi, rồi lại hát “Lệ cay khóe vì một người đã ra đi không trở về”- Một bài hít của Đông Nhi. Hầu như họ biết tất cả những bài hát từ mới nhất đến cũ nhất, những bài tân thời đến cả bô-lê-rô. Mỗi bài một đoạn, chẳng tha một bài nào.

Tiếng ghi-ta của Hùng “Kon-tum” nhỏ xíu, chìm nghỉm giữa dàn đồng ca “mùa bão” này. Nhưng có hề gì? Bọn họ có cần hát hay đâu, vui là được.

Quý lúc đầu cũng chỉ ngồi cười ké, nhìn họ chơi. Nhưng về sau cậu bị chính sự say mê và hăng hái ấy lôi kéo, cũng nhẩm theo không ít bài. Mấy bài tân thời cậu cũng biết chút ít, mấy bài hit tuy không thuộc nằm lòng nhưng cũng đều đã từng nghe qua một hai lần, vì chị Dương – con gái lớn dì Ba Lý rất thích nghe nhạc, chị ấy hầu như nghe nhạc, xem phim, hát hò suốt ngày. Chị Dương dán ảnh thần tượng khắp mọi nơi trong nhà. Dì ba Lý nói nhà dì chẳng khác cái cửa hàng băng đĩa nhạc là bao. Đĩa nhạc chất đầy mấy rổ, hình ảnh các nhóm nhạc, ca sĩ, diễn viên từ Việt Nam đến Hải ngoại, sang tận nước ngoài dán đầy kín các mặt tường.

“Giấy khen thì ít mà hình tài tử thì nhiều! Mầy mê quá sao không nghỉ học theo nó luôn đi? Tao đốt hết có ngày!” Mỗi lần mắng chị Dương dì đều nói câu này. Và chị Dương sẽ gào toáng lên cho cả xóm cùng nghe.

“Quý hát hay quá ta ơi!” Hiếu dựa sát cậu nhỏ giọng khen. Lời thì thầm như rượu ủ lâu năm, vừa thơm vừa ngọt kéo Quý từ hoài niệm sang thực tại. Cậu xoay mặt đối mắt với Hiếu. Bọn họ đang ngồi ở sát góc tường, ánh đèn bị khuất bởi giường trên không thể tỏ rọi đến nơi này. Trong bóng mờ, chẳng có gì rực rỡ hơn đôi mắt trong veo của Quý, cũng chẳng có gì ấm áp hơn ánh nhìn dịu dàng của Hiếu. Tiếng nhạc xa dần, hình như có một cái lồng vô hình đang trùm lấy họ. Hình như họ đã lạc vào một tầng không gian khác.

“Dù tim em nói không nên lời, chỉ biết câm nín rối bời. Nhưng sao luôn chờ đợi, luôn gọi tên anh…”

Quý nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe cả tiếng tim anh Hiếu. Quý thấy tim mình run rẩy. Quý thấy lòng mình xao động. Và đầu óc thì rối bời. Y như lời bài hát.

Đôi chân thầm lặng anh đi cho dù vẫn biết. Biết mỗi khi gần em, anh dịu dàng đến từng phút giây. Nắm tay em thật lâu hôn ngọt ngào bờ mắt em. Kể bao nhiêu chuyện vui như chỉ mong em cười hé môi. Cánh tay anh là nôi nhẹ ru mỗi đêm…”

Hiếu thấy mình say rồi, say mà không cần rượu. Anh thấy mình hồi hộp như thể vừa nốc cạn hai cốc cà phê đậm đặc, như lúc bước vào phòng thi, như khi anh còn bé đứng trên sân khấu, trước hàng trăm người nhận phần thưởng.

Ẩn quảng cáo


Hiếu biết, lần này lòng mình xuất hiện nhiều khác lạ, nơi trái tim dường như đã bén rễ một mầm non, à không, không phải lần này, mà hình như từ lần nào đấy không nhớ nổi. Chỉ là bây giờ anh mới nhận thấy.

“Đến khi không gặp em, anh ngỡ như xa một giấc mơ. Cố quay lưng ngủ đi nhưng tìm không ra em. Trái tim thêm lẻ loi xin đừng xa anh đừng quá lâu. Hãy cho anh nhận ra tình yêu vẫn quanh đây.” (Bài hát “Dịu dàng đến từng phút giây”- ca sĩ Quang Vinh)

Ban nhạc “mùa bão” vẫn còn say sưa biểu diễn. Một khúc nhạc từ thời Audition xưa nhưng chưa bao giờ cũ, nhất là đối với những người vừa lờ mờ tỉnh giấc như Hiếu và Quý đây. Chỉ qua một khắc, bọn họ bổng dưng trở thành những Cristoforo Colombo ái tình của chính mình. Và trở thành Neil Armstrong của tim đối phương.

Điều gì đó vừa được đánh thức. Là “động lòng” chăng?

Ghi chú:

- Lương Bích Hữu: Nữ ca sĩ gốc hoa thuộc nhóm nhạc HAT, cô đã có một sự nghiệp solo thành công dưới trướng We Pro vào những năm 2000 với các bản hít như: Cô gái Trung Hoa, Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, Trễ hẹn, Chuột yêu gạo…

- “Khóc”: Là một trong những hít lớn của Đông Nhi, là bài hát đánh dấu tên tuổi cũng như là cột mốc đáng nhớ cho sự nghiệp âm nhạc của cô sau này.

- “Chim Trăng mồ côi”: Bài hát mang âm hưởng dân ca do hai ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly trình bày. Bài hát phát hành năm 2004, và cho đến hiện tại, bài hát này vẫn rất được ưa chuộng khi Karaoke.

- “Dịu dàng đến từng phút giây”: Một sáng tác của nhạc sĩ Lương Bằng Quang, được trình bày đầu tiên bởi chàng “Hoàng tử sơn ca” Quang Vinh. Đây là một trong những sáng tác nổi bật nhất của Lương Bằng Quang và là một trong những “siêu phẩm” của Quang Vinh vào những năm 2000.

- Cristoforo Colombo (1451 – 1506): Người phát hiện ra Châu Mỹ.

- Neil Armstrong (1930 -2012): Phi hành gia đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. Giống như hai nhân vật trong truyện lần đầu đặt chân vào trái tim của nhau, ý chỉ cả hai đều là mối tình đầu của nhau.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tìm Một Mái Nhà

Số ký tự: 0