Chương 5: Cuộc sống ở Nhật Bản của Tăng Tây và những vụ án nhỏ - Phần đầu tiên: Vụ đầu tiên của Tăng Tây tại xứ phù tang

Một thời gian ngắn sau đó, vào một buổi chiều tà...

Tại một căn nhà hai tầng nằm ở ven đường lớn, nơi Tăng Tây sinh sống kể từ ngày thuê...

Trên dãy cửa sổ tầng hai của căn nhà, có dán một dòng chữ "Văn Phòng Thám Tử Tăng Tây" màu trắng, mỗi một chữ dán trên một ô cửa sổ.

Lúc này cũng có sự hiện diện của người chủ nhà.

Người chủ nhà đưa mắt nhìn một lượt, rồi gương mặt người chủ nhà dường như không mấy vẻ hài lòng cho lắm khi mắt người chủ nhà nhìn tới dòng chữ dán trên dãy cửa sổ tầng hai. Người chủ nhà nhìn và hiểu ngay, bảo anh:

- Thôi được. Tôi cho phép anh mở văn phòng thám tử, nhưng mà đừng làm gì quá đáng là được. Với lại, sau khi dọn đi, thì căn nhà phải như nguyên vẹn ban đầu như lúc anh chưa thuê đó, rõ chứ?

- Tôi đã rõ. - Anh gật đầu.

- Thôi, tôi đi á. - Người chủ nhà quay lưng đi, rồi chợt ngoảnh mặt lại - Tôi cũng chỉ là đi công việc một chút, tiện đường ghé qua kiểm tra coi anh thuê nhà có làm sao, có chuyện gì không thôi, anh đừng bận tâm.

- À, không có gì. - Anh cười.

Người chủ nhà chỉ gật đầu một cái nhẹ, rồi lững thững bước đi.

Vài ngày sau đó, vào một buổi sáng. Buổi sáng đó là sau khi Tăng Tây đã ăn sáng xong bằng một tô mì Udon, và đang nhâm nhi tách trà xanh Matcha mới pha xong cách đây vài phút trước.

- Huầy. Gần cả tuần nay rồi mà không thấy có "ma" nào(1) thèm lui tới văn phòng mình nhỉ. - Tăng Tây hai tay chống cằm nhìn thẫn thờ ra cửa.

Vừa dứt lời có tiếng của một cô gái. Mắt Tăng Tây chợt sáng rực lên.

- Chào anh ạ!

Tất nhiên nỗi buồn tích tụ không khách suốt những ngày qua giờ đây đã bùng nổ... và anh chợt ngập ngừng, gãi đầu:

- À... vâng. Chào cô!

Cô gái đứng im, tươi cười nhìn anh.

- À, à. Cô ngồi. Mời cô ngồi xuống đây!

Anh vừa nói vừa lật đật kéo chiếc ghế gỗ ra cho cô gái. Cô gái khẽ cúi đầu:

- Cám ơn anh.

Dứt lời, cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh cũng quay trở về ghế ngồi của mình. Và, hai người ngồi đối diện, hai mặt nhìn nhau. Cô gái là người đầu tiên chủ động lên tiếng trước:

- Tôi là Hidaka Emina, là nhân viên của một quán cà phê.

Tăng Tây chợt ồ lên một tiếng, rồi bắt đầu vào việc chính:

- Cô muốn tôi giúp gì?

Emina chậm rãi:

- Anh hãy giúp tôi một chuyện...

Khi nói, ánh mắt của cô không tập trung nhìn thẳng vào anh, mà đôi khi cứ liếc sang một bên, như lo sợ điều gì đó. Biểu hiện này khiến Tăng Tây vừa đâm lo vừa tò mò không hiểu cô gái đang có khúc mắc gì không thể nói ra ngay lập tức. Anh hiểu ý, liền từ từ nắm lấy hai bàn tay cô, nhẹ nhàng:

- Cô gặp chuyện gì... không ổn sao? Cô cứ mạnh dạn kể, dù bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ đảm bảo cô sẽ không gặp vấn đề gì.

Emina như cảm nhận được tấm chân tình của Tăng Tây qua việc anh nắm tay cô, nên cô liền khẽ bật cười, vẻ như đang vui:

- À, không. Không phải vậy.

Nói rồi Emina khẽ rụt tay phải lại, nhẹ nhàng đưa lên cằm.

- Chuyện này nó liên quan đến... một người khác. - Giọng Emina nhỏ nhẹ.

- Người khác? - Tăng Tây nghe vậy, hơi trố mắt.

Emina mặt hơi nhăn lại, đầu khẽ gật hai cái xác nhận đúng, như muốn thay cho lời nói. Tăng Tây thầm nghĩ: "Cô áy chắc chắn là đang có chuyện gì đó phức tạp khó nói sao.

Rồi, Emina thốt lên ba từ, giọng ngắt nghỉ:

- Em. Gái. Tôi.

- Em gái cô?

Cô gật đầu:

- Đúng vậy.

Ẩn quảng cáo


Và rồi, Emina quay đầu ra cửa sổ và đọc lên một cái tên:

- Misa...

Tăng Tây liền thô lố mắt nhìn cô:

- Misa?

Emina vẫn chưa kịp nói gì thêm thì Tăng Tây đã hỏi:

- Misa là ai? Cô có thể nói cho tôi biết người đó là ai không?

Dứt lời, Tăng Tây đưa một tay lên chống cằm, đăm chiêu gì đó. Emina hai mắt long lanh nhìn anh, cái nhìn của cô có thể làm động lòng bất cứ ai đó... vì vậy, anh khẽ liếc mắt qua cửa sổ, như tảng lờ ánh mắt của cô.

- Thằng bé Taku... - Emina cũng nhìn ra ngoài cửa sổ giống anh, rụt rè.

Tăng Tây không hề nghe sót một từ nào từ miệng của Emina. Trong đầu anh suy nghĩ vài giây rồi vọt miệng:

- C... con... con cô sao?

- Không. - Emina khẽ nghiêng đầu sang một bên, gượng gạo.

Tăng Tây lúc này mặt đã hơi nhăn nhó lại vì không hiểu thái độ của Emina là như nào. Anh cố giữ bình tĩnh suy xét lại những từ ngữ, cử chỉ của cô ấy và ngẫm: "Sao cô ấy lại có những thái độ khó hiểu vậy nhỉ? Hay là... cô ấy có nguyên do? Gì đó? Không thể nói ra, hay chăng? Rồi lại còn... Misa... rồi Taku..."

Cuối cùng những suy nghĩ của anh cũng được cô gái tên Emina kia giải đáp:

- Em gái tôi, Misa, mới là mẹ ruột của thằng bé.

Emina trả lời bằng giọng trong trẻo, có hơi trầm một chút. Giọng nói của cô ấy tuy hơi nhỏ nhưng dễ nghe làm sao!

Tăng Tây khẽ ồ lên một tiếng theo phản xạ vì hơi ngạc nhiên.

- Nó đã mất tích tại công viên giải trí... - Emina xa xăm.

Nghe hai chữ "mất tích" Tăng Tây cảm giác như sét đánh ngang tai. Trong đầu anh suy nghĩ lúc này chắc chắn là con trai của cô gái tên Misa kia đang gặp chuyện gì nguy hiểm rồi, có lẽ là bị bắt cóc, hoặc là... lạc mẹ khi đi chơi, chẳng hạn. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán. Nên anh cần phải xác nhận:

- Mất tích?

- Đúng vậy... - Emina nghẹn ngào - Thằng bé Taku...

- ...thằng bé làm sao? - Tăng Tây sốt sắng.

Emina liến thoắng:

- Sáng hôm qua, tôi với Misa dắt bé Taku đi chơi ở công viên, rồi sau đó bỗng dưng không thấy nó đâu nữa...

- Rồi sau đó?

- Sau đó tôi chạy khắp công viên tìm thằng bé, tôi cứ liên tục gọi "con ơi", "con ơi"... nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng thằng bé đâu hết...

Tăng Tây vẫn im lặng nghe câu chuyện kể của Emina.

- Gọi điện cho Misa... cũng không thấy nghe máy...

Tăng Tây ồ lên một tiếng. Chợt anh hỏi:

- Vậy... chắc là cô chưa báo cảnh sát đâu nhỉ?

- Vâng...

Tăng Tây gật đầu:

- Cũng đúng ha. Chưa đến hai mươi tư tiếng đồng hồ thì chưa thể báo án mất tích được. Vì vậy mà cô mới nhờ đến tôi.

Emina lại "vâng" một tiếng nữa. Chợt Tăng Tây có ý kiến:

- Tôi có... ý này.

- Ý gì?...

- Cô dẫn tôi ra công viên đó đi.

- Vâng.

Sau khi bước ra khỏi nhà, và đã khóa cửa cẩn thận, Tăng Tây mới nhìn cô, bảo:

Ẩn quảng cáo


- Nếu cô không phiền, chỉ đi bộ ra công viên đó thôi, có được không?

- À, dạ được. - Emina cười tươi đáp - Dù sao tôi cũng không có công việc gì bận rộn hôm nay.

- Vậy thì tốt quá.

Và thế là hai người đi bộ từ từ ra đến công viên đó. Mất khoảng mười phút đi bộ.

Ra đến công viên, Tăng Tây mới hơi một chút kinh ngạc. Anh bỗng cảm nhận được một sự quen thuộc nơi đây. Bởi công viên mà nơi cô gái tên Hidaka Emina kể cũng chính là nơi mà hôm nọ Tăng Tây với cậu chàng thiếu niên tên Takahashi Akira kia ngồi nói chuyện giao lưu cả buổi với nhau sau cú va chạm nhau trên đường đi bộ một cách vội vã.

Anh hơi sững người lại một chút. Emina phải đưa một bàn tay ra xua xua trước mặt anh, hỏi bằng giọng quan tâm xen lẫn sự lo lắng:

- Anh ơi! Anh ới! Anh à!

Cô vừa gọi vừa không ngừng xua xua hai bàn tay trước mặt anh. Đến bây giờ anh mới định thần lại.

- A. Tôi xin lỗi.

Rồi anh khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng gạt tay Emina xuống:

- Thôi nào, tự nhiên cô lại làm cái trò đó.

Giọng Emina tha thiết:

- Xin lỗi, tại tôi thấy anh bỗng dưng lại đứng thừ người ra như pho tượng đá, nên tôi lo, không biết anh có sao không...

Tăng Tây mỉm cười thật tươi nhìn cô, vẻ hài lòng:

- À, cám ơn cô đã quan tâm nha. Nhưng tôi không sao cả. Tôi mới ba mươi, vẫn còn trẻ. Bệnh tật gì tuổi này chứ, nhỉ, cô gái?

Emina cũng cười tươi:

- Vâng...

Hai người đang chia nhau ra đi loanh quanh công viên. Chợt Tăng Tây đứng sững người lại. Có một chiếc xe Benz đậu chễm chệ gần chỗ thanh chắn quanh bồn hoa hướng dương quanh công viên. Đó là một chiếc xe bảy chỗ, màu xanh rêu. Con đường trong công viên tương đối rộng, tuy nhiên chiếc xe khá to, nên nó gần như chắn quá nửa chiều rộng con đường đi bộ.

- Sao lại có một chiếc xe hơi đậu một cách bành trướng trong công viên như này nhỉ? - Tăng Tây lập tức cau mày lại nghiêm khắc nhìn chiếc xe Benz nọ.

Tuy nhiên, không chỉ Tăng Tây, mà một vài người khác cũng cảm thấy không hài lòng trước một chủ xe nào đó mà sao lại vô ý thức quá, đỗ xe như này.

Emina lúc này cũng chạy tới sau khi nhìn thấy có một số người vây quanh Tăng Tây, cô bèn chỉ tay vào chiếc xe Benz ấy, mừng rỡ liến thoắng:

- A! Chiếc xe đó! Chiếc xe đó là của Misa! Là thằng bé! Là thằng bé Taku nó... nó ở trong đó đó!!!

Emina nói quả không sai, Tăng Tây nhìn kỹ vào trong xe thì thấy có một bé trai tầm khoảng sáu, bảy tuổi, đang ngồi bên trong xe, ánh mắt cậu bé như đang lo sợ điều gì đó, và thân thể cậu không ngừng ra mồ hôi.

Cùng lúc đó có một cô gái trẻ cũng có một vẻ bề ngoài tương đối giống với Emina, nhưng có gương mặt phúc hậu hơn, cũng từ xa chạy tới, vẻ hớt hải, lo lắng tột độ.

Cô ấy không nói gì, chỉ nhanh chóng luồn tay vào túi lấy vật gì đó ra nhìn như chìa khóa xe, rồi tiến lại gần ghế lái.

Vừa mở cửa xe ra, cô gái đó liền ôm chặt lấy đứa bé vào lòng, rồi bật khóc:

- Taku... mẹ xin lỗi...

Đứa bé cũng ôm chặt lấy mẹ và khóc ré lên vì sợ hãi. Emina thở dài:

- Ơn trời... bé Taku đây rồi... cả em nữa, Misa...

Tăng Tây nãy giờ chứng kiến toàn bộ diễn biến, cuối cùng anh cũng hiểu ra, và chậm rãi giảng giải:

- Lần sau, đừng để thằng bé ở trong xe như vậy. Thoạt nhìn có vẻ an toàn, nhưng theo thời gian, lượng dưỡng khí sẽ dần được dùng hết, và thán khí sẽ không ngừng tăng lên, khiến cho đứa bé chết ngạt nếu không được cung cấp dưỡng khí kịp thời...

Cả hai người cùng đưa tay lên ôm mặt nức nở:

- Hu hu hu... đội ơn anh nhiều lắm... ơn này suốt đời chúng tôi sẽ không bao giờ quên... không nhờ anh, không biết chị em tôi sẽ sống sao đây...

Tăng Tây mỉm cười:

- Không có chi, thôi. Tôi về.

Nói rồi anh liền quay lưng đi bộ ra khỏi công viên, để lại Emina và Misa đang ôm bé Taku trong lòng.

- Này anh gì ơi, anh tên gì, tôi nhất định phải hậu tạ anh!...

Nhưng Tăng Tây đã không còn ở công viên nữa. Anh đã về thiệt rồi!

Báo cáo nội dung vi phạm
Người ta có câu "Một con én không làm nên mùa xuân"

Quả đúng như vậy, những vụ án nhỏ của Tăng Tây chỉ thực sự khiến cho anh có chút tiếng tăm về Văn phòng thám tử của mình mà thôi.

Chú thích:

(1) Ma nào: Ý anh nói ở đây là khách hàng.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiểu Thuyết Thám Tử Tăng Tây. Thảm Kịch Trong Khuôn Viên Nhà Takahashi Và Vụ Án Tại Khách Sạn Cao Tầng Đảo Izu

Số ký tự: 0