Chương 8: Từng bước lấn tới

Sáng nay Phù Tang ngủ dậy thì nhận được một tin tức ngoài ý muốn: Thím Dung đã về quê ở Bắc Ninh rồi!

Nguyên một căn nhà bự chà bá đã ít người nay còn ít hơn.

Quan trọng nhất là, chỉ có cô và cậu Hoàng trong nhà!

Nếu cô là Lão Hạc, cô sẽ dứt khoát bán quách "cậu Vàng" này đi cho rồi.

Phó chủ tịch kiểu gì mà cả ngày ăn rồi ngồi chơi không vậy? Có khi nào cái danh thiếp kia là hắn tự in ra để đi lừa con gái nhà lành không?

Cũng có thể lắm!

Emerald Hoàng nhăn mày: "Mới sáng sớm làm gì mà mặt bí xị ra thế?"

"Nhớ thím Dung." Phù Tang đáp gọn.

"Làm màu."

Cô bĩu môi: "Sao anh không đi làm vậy? Tôi thấy anh ở nhà suốt. Không kiếm tiền, nhỡ một ngày hết tiền thì làm sao..."

Emerald Hoàng như nghe thấy chuyện buồn cười của năm, hắn hất cằm: "Cái này gọi là đẳng cấp. Đẳng cấp không làm mà vẫn có ăn. Cô hiểu chưa?"

Hiểu hiểu! Còn không phải sinh ra ở vạch đích, ngậm thìa vàng mà lớn lên sao. Cứ thử nghèo đi rồi biết. Hứ!

Đúng lúc này chuông cổng reo vang, Phù Tang tự giác đi ra mở cổng. Bên ngoài đỗ một xe vận chuyển lớn.

"Chào cô, chúng tôi là nhân viên công ty vận chuyển XX, mời cô ký xác nhận đơn hàng."

"Chờ đã, tôi có đặt gì đâu. Để tôi vào hỏi cậu Hoàng."

Phù Tang chạy vào nói: "Shipper giao hàng của anh đến kìa, họ gọi anh ra ký xác nhận."

"Cô ký đi."

"Hả? Ô kê." Ký giùm thôi chứ gì.

"Nhưng mà anh đặt cái gì nhiều dữ vậy, bê nguyên cả cửa hàng người ta về nhà luôn hay gì?"

Lát sau, khi nhìn thấy từng hộp hàng hiệu được đóng gói tỉ mỉ xếp ngay ngắn ở phòng khách. Trên những hộp đó có logo và tên các nhãn hiệu vô cùng quen thuộc mà cô vừa gặp hôm qua, Phù Tang té xỉu luôn trên sô pha.

"Thế nào? Không phải vừa nãy cô lo tôi hết tiền à? Vậy thì tiêu giùm tôi đi, xem chừng nào ví tôi mới rỗng, thẻ tôi mới cạn. Hửm?"

"..." Coi tiền như rác là có thật, Phù Tang bày ra ra vẻ mặt không còn gì để nói.

Ẩn quảng cáo


Emerald Hoàng tuyên bố: "Yên tâm, tôi dư sức nuôi cô mà."

"Ai... ai cần anh nuôi chứ." Phù Tang phủ định ngay lập tức, cô còn đang chờ ngày cuốn gói ra khỏi Kim Tự Tháp đây này.

Bản thân cô là người có ý thức lao động cao chứ có phải thú cưng đâu mà cần hắn phải nuôi.

"Không cần tôi nuôi... chứ bỗng dưng chạy lên trước đầu xe tôi làm gì?" Emerald Hoàng vừa nói vừa từng bước tiến tới, ép mông cô dựa sát vào mặt sau tấm sô pha.

"Tôi... tôi không có!" Phù Tang lắc đầu ngay tắp lự.

"Làm sao lại biết là không có? Cô đã quên hết chuyện hôm ấy rồi cơ mà?"

"Chẳng lẽ là... cô nhớ lại rồi?" Hắn nheo mắt.

"Không... không." Phù Tang bối rối, cái vết nhơ này sao khó lau vậy không biết, càng chà càng loang rộng thêm. - "Nhưng tôi có thể chắc chắn mình không phải loại người như vậy!"

Lưng Phù Tang lúc này đã có xu hướng ngả về sau. Còn cơ thể Emerald Hoàng thì ngày càng đổ về trước, hai cánh tay hắn chống xuống hai bên hông cô, vây cô lại giữa mình và ghế sô pha.

Hắn nghiêng đầu cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả trực tiếp lên trán Phù Tang, lan dần ra hai bên má, khiến mặt cô thoáng chốc ửng hồng.

"Nhưng tôi khá thích phụ nữ ham hư vinh. Bởi tiền có thể cho đi bao nhiêu cũng được, còn tình..."

Phù Tang cứng người lại, nhịp tim đã bắt đầu dồn dập.

"Thì hữu hạn, chỉ có thể dành cho một người duy nhất."

Hắn bổ sung nốt vế sau. Hoàn tất câu nói đó cũng là lúc hắn đứng thẳng người, trả lại không gian thoáng đãng cho cô.

Phù Tang ngẩn người, nhìn bóng lưng hắn ung dung đi lên cầu thang. Cứ như vừa rồi chỉ là một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi lướt qua trong bộ phim truyền hình dài tập vậy.

***

Buổi chiều có khách tới thăm, đó là người lâu ngày rồi Phù Tang mới gặp lại - Linh dương đầu bò.

Bạch Dương là trợ lý riêng của Emerald Hoàng tại Việt Nam. Hắn mang một túi quà nhìn có vẻ giá trị giao vào tay ông chủ, sau đó hai người lên lầu khoá trái cửa bàn công chuyện.

Phù Tang ngồi dưới lầu xem TV, cô rút kinh nghiệm, lúc này chỉ dám xem Quang Linh Vlogs hoặc MV ca nhạc gì đó mà thôi.

Trong phòng làm việc của Emerald Hoàng ở cuối dãy tầng hai.

"Có tin tức gì mới sao?" Hắn ngồi xuống ghế xoay, cất tiếng hỏi.

Ẩn quảng cáo


Bạch Dương đứng trước mặt hắn đáp: "Vâng sếp, hôm qua có người nhìn thấy Chúc Anh Đào xuất hiện ở một tiệm cơm gà xối mỡ."

"Có chắc là con bé đó không?"

"Ông ta nói chắc đến chín mươi phần trăm, còn chụp lại ảnh làm bằng chứng nữa. Có điều... lúc đi theo nửa đường thì bị mất dấu."

"Hôm qua là ngày bao nhiêu âm?" Emerald Hoàng đột nhiên hỏi.

Bạch Dương bấm điện thoại, trả lời: "Mồng Một thưa sếp."

Emerald Hoàng trầm tư suy ngẫm: "Nếu nhớ không nhầm thì, lần trước có người báo tin cũng là ngày mồng Một âm?"

"Hình như... đúng là vậy thật." Bạch Dương gật đầu.

"Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì cậu về đi, nhớ gửi ảnh qua cho tôi xem." Emerald Hoàng phất tay.

"Vâng sếp. À đúng rồi, tối qua em có gặp thiếu gia Minh Đạt trên đường, anh ấy nói lần trước quá giang nhờ xe sếp có để quên một món đồ trên xe."

"Đồ gì?"

"Là... ba con sói ạ."

Emerald Hoàng nhướn mày: "Bộ tên đó thiếu tiền đến nỗi nhờ cậu đến đây đòi à?"

"Không phải đâu sếp. Thiếu gia Minh Đạt nhờ em chuyển lời lại là tặng cho sếp đó, lúc nào cần thì sếp có thể bóc ra chơi tại chỗ, đỡ tốn thời gian gián đoạn." Bạch Dương thuật lại y nguyên.

"Phắn!" Emerald Hoàng phun ra độc một từ.

Bạch Dương rén ngang, nhanh chóng cúi chào rồi đi ra khỏi cửa phòng.

Bên dưới này Phù Tang xem Youtube đến say sưa, xem đến đoạn Hoa hậu Thùy Tiên hôn chụt lên má Lôi Con bị thằng bé lấy tay chùi lẹ, cô cười bò ra sô pha.

Emerald Hoàng đi xuống, bước qua, ngón trỏ rất tự nhiên dí một cái ngay giữa trán Phù Tang, giao lại cho cô một nhiệm vụ đầy khả thi.

"Tối nay cô nấu cơm."

Phù Tang ngưng cười, bất mãn xoa trán.

Biết rồi biết rồi! Thím Dung đã về quê, cô không nấu thì ai nấu. Chả cần hắn phải nhắc.

Tối nay cô sẽ trổ tài đầu bếp cho hắn lác mắt!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiểu Tam Là Chú Mèo Tôi Nuôi

Số ký tự: 0