Tiểu Lạc Trà Phiêu Du Ký

Lạc Trà vì để giúp tổ tiên đời thứ 16 của mình, một linh hồn bị giam giữ hơn ngàn năm trong một cái gương đồng kỳ quái được siêu thoát, nên cô đã đi vào vòng xoáy của thời gian, xuyên đến năm mà vị tổ tiên đó còn tại thế, tìm cách phá giải lời nguyền của gương đồng, từ đó giải thoát cho linh hồn của bà.

 

 

Ở những năm này, khế ước giữa hai tộc nhân và dị giới đã tiến vào giai đoạn kết thúc, kể từ đó, sinh linh đồ thán, giang hồ loạn lạc, trong cung cấm cũng liên tục xuất hiện nhiều người vô tội bị giết hại ở khắp mọi nơi.

 

Cùng lúc ấy, khi dị giới một lần nữa trỗi dậy, truyền nhân của năm đại gia tộc lớn khi ấy cũng nhận được sứ mệnh của riêng mình. Cùng chung một mục đích, cùng chung một chí hướng, năm con người, tuy không biết gì về nhau nhưng lại cùng nhau chiến đấu, cùng sinh cùng tử.

 

 

Tương truyền rằng, đại công tử của Vô Ưu thành, Đông Phương Thường Khanh nổi tiếng hào hoa phong nhã, cả người luôn vận một bộ huyết y diễm rực như lửa, dung mạo yêu nghiệt, là mối nguy đối với tất cả nam nhân trong Vô Ưu thành, vì dung mạo này, khiến cho bao nhiêu nữ nhân đem hắn vào mộng mà mơ, thề rằng cả đời này không phải Đông Phương Thường Khanh thì nhất quyết không gả! Nhưng bỗng một ngày nọ, vị công tử này đột nhiên bị đẩy ra khỏi Vô Ưu thành, trên người chỉ có một cái nải đơn sơ, từ đây chuyện sống chết của hắn phải do hắn tự lo liệu rồi.

 

Dân gian đồn rằng, trên núi Mặc Thanh có một đám đạo sĩ mai danh ẩn tích, chẳng biết là có thật sự biết pháp thuật hàn yêu trừ ma hay không, mà hơn trăm năm qua lánh xa trần thế, phàm là người đã lên núi tầm đạo, chắc chắn không có một ai muốn quay về, cả đời còn lại chỉ chuyên tâm vào một chữ ‘đạo’. Một ngày mưa tầm tã, ông trời như trút hết gánh nặng của mình xuống nhân gian, có người dân thấy rằng, từ trên núi có một nam áo trắng như tuyết, cả người khí chất thoát tục như tiên hạ phàm, nam nhân này chỉ ngước mắt lên trời rồi lắc đầu thở dài một cái, sau đó ung dung thong thả bước chân xuống núi.

 

Uông gia, một trong bát đại gia tộc lớn mạnh nhất trong giới võ lâm, hơn mười tám đời qua chỉ sinh nam nhân, nhưng trưởng tôn đời thứ mười bảy lại là một ngoại lệ, thế mà lại thành công sinh ra một vị tiểu cô nương hồng hào trắng trẻo. Mà vị tiểu cô nương này khi lớn lên ngoại trừ dung mạo khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn ra, thì không có bất cứ thứ gì mà nữ nhân nên có, suốt ngày chỉ vác trường thương trên vai, chạy nhảy khắp thành trừ gian diệt bạo, có lúc gây ra hoạ đánh nhầm người vô tội phải khiến cho Uông Thiên Ngạo đích thân đến hoà giải. Uông Thiên Ngạo một mực nâng niu vị nữ nhi này của mình, nữa bước cũng không cho nàng rời khỏi thành, nhưng mà một ngày nọ, người ta lại thấy Uông Thiên Ngạo giàn giụa nước mắt đứng trên cổng thành, vẫy tay từ biệt người nữ nhi mình nuôi dạy hơn hai mươi năm.

 

 

Trong kinh thành có một câu chuyện hay được người dân đem ra bàn tán trong giờ trà chiều, đó là ngũ hoàng tử Dạ Vân Nguyệt mặc dù là con của thiên tử, nhưng lại không được ông trời chiếu cố, từ lúc sinh ra trời đã giáng dị tượng, mây đen bao phủ cả hoàng cung, sấm chớp liên hồi, mưa trút ba ngày ba đêm vân còn chưa chịu tạnh. Sau khi sinh ra thì thân thể mang trọng bệnh, một căn bệnh không tên, không nguồn cơn, cũng không có cách chữa trị. Tháng ba năm nay, tiết trời dễ chịu, đương kim hoàng thượng lệnh cho người đưa y đến núi Dược Mộc cốc, thỉnh đệ nhất thần y còn tại thế, một lòng muốn chữa trị cho y, nhưng đoàn xe vừa mới ra khỏi nội thành đã bị một đám hắc y phục kích, từ đó, vị ngủ hoàng tử này cũng không thấy tung tích.

 

 

Thể loại: Xuyên không, trinh thám, huyền huyễn, giang hồ, quan trường, hàng yêu trừ ma,…

 

Nhận xét về Tiểu Lạc Trà Phiêu Du Ký

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ