Chương 2: Đau thương.

Tiểu Hồ Xuyên Không. Ngạn Hy 1437 từ 17:40 27/06/2021
"Từ bây giờ chúng ta sẽ mãi là bạn nhé?"

"Ừm."

"Móc tay nào!"

"Nếu ai thất hứa thì người đó sẽ bị ngàn mũi kim xuyên."

Ramia đã mơ thấy một giấc mơ từ rất lâu trước đây, đó là cuộc gặp gỡ giữa cô và Ozumi. Từ lúc đó, cô có một người bạn mà cô hằng mong ước, cô thật sự vui lắm. Khóe môi cô bất giác cong lên.

Bỗng có một giọng nói kéo cô về thực tại, rời khỏi giấc mơ.

- Ramia. Ramia!

Đôi mày xinh đẹp hơi chau lại, đôi đồng tử hổ phách chậm rãi mở ra. Hình ảnh một cô gái tóc trắng đang cố lay Ramia trước mắt cô ban đầu mờ mờ ảo ảo, về sau hình ảnh càng rõ ràng hơn. Ramia dụi mắt ngồi dậy, nhìn cô gái tóc trắng.

- Ozumi sao cậu lại ở đây?

Cô gái tóc trắng hai tay chống hông, gương mặt lộ vẻ không vui.

- Cậu còn hỏi, Ramia!? Cậu có biết tớ tìm cậu nãy giờ không, đã mấy chục năm trôi qua mà tính cậu vẫn không thay đổi tý nào.

- Tớ xin lỗi mà.

Ramia gãi đầu cười trừ, cô thật sự đâu có cố ý, cô chỉ muốn chợp mắt một chút rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Ozumi vẫn tiếp tục càm ràm.

- Tớ nghe câu xin lỗi của cậu nhiều quá rồi đó, có lần nào cậu thay đổi đâu. Nếu lỡ cậu lại bị con người phát hiện trong lúc cậu đang ngủ thì sao? Mặc dù đúng là bây giờ cậu đã có thể cải trang thành con người nhưng không thể lơ đãng như vậy được...

Ramia vội chuyển chủ đề ngay lập tức, nếu không e rằng cô sẽ không chịu nổi "bài ca" của Ozumi mất.

- Mà chúng ta mau về thôi, kẻo trời tối đấy.

- Ừm. - Ozumi đồng tình - Cô Arami hôm nay có làm nhiều món cậu thích lắm đó.

Cô Arami trong lời nói của Ozumi chính là mẹ của Ramia. Nghe nói đến thức ăn, Ramia không kiềm được phấn khích đứng dậy đi trước.

- Vậy thì chúng ta mau về thôi!

- Cậu đúng là...

Ozumi khẽ mỉm cười.

Mặt trời dần khuất bóng, để lại bầu trời cho màn đêm ngự trị.

Cả Ramia và Ozumi không hề biết rằng, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng hai người họ được trò chuyện vui vẻ như thế.

Ẩn quảng cáo


***

Về đến nhà, Ramia đã thấy mẹ cô đứng trước cửa, cô cảm nhận có sát khí lảng vảng đâu đây gần người bà khiến cô không khỏi lạnh người. Ozumi cũng nhìn thấy cô Arami đang tức giận như thế nào, lúc trước Ramia đã vô tình chọc giận bà ấy một lần và hậu quả không thể lường trước được. Tuy Arami là một rất dịu dàng, ân cần nhưng tuyệt đối không được chọc vào.

Arami nhìn Ramia từ đầu xuống chân, xác nhận cô không bị làm sao thì bà mới lên tiếng.

- Rốt cuộc từ sáng đến giờ con ở đâu hả?

Ramia đúng là không sợ gì nhưng cô rất sợ mẹ nha. Cô cố mỉm cười đáp, giọng có phần run run.

- Con lỡ ngủ quên ở chỗ đất trống.

Rốt cuộc gương mặt bà cũng dịu lại, giọng cũng nhẹ hơn.

- Thế thì tốt. Ramia mau đi tắm rửa cho sạch sẽ, đồ của con dơ hết rồi, còn Ozumi xuống bếp giúp cô dọn đồ ăn kẻo nguội.

- Vâng. - Ramia và Ozumi đều thở phào trong lòng, may quá thì ra bà không giận.

Ăn xong, không hiểu vì sao Ramia lại nổi hứng đi dạo và lôi Ozumi đi theo.

Gần bờ suối, hai bóng hình xinh đẹp ẩn hiện trên mặt suối. Một người mang vẻ đẹp đáng yêu, mái tóc nâu dài ngang hông để xõa ra che hết tấm lưng, đôi đồng tử hổ phách sáng lên. Người còn lại mang vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát, mái tóc trắng dài buộc hờ sau lưng, đôi đồng tử xanh ngọc tuyệt đẹp có thể hút hồn ai khi nhìn vào đó.

Ozumi nhìn Ramia đang chơi đùa dưới làn suối mát, buồn cười nói.

- Ramia, cậu cũng hơn hai trăm tuổi rồi, đừng đùa nghịch như một đứa trẻ vậy chứ?

- Nhưng nước mát lắm đó, Ozumi cũng xuống chơi cùng tớ đi.

Ozumi bỗng nhìn thấy một vùng sáng rực giữa bầu trời đêm, hơn nữa vị trí chỗ sáng đó là... nhà của họ. Cô lập tức kêu Ramia.

- Ramia, có chuyện không hay rồi! Hình như nhà của chúng ta đang cháy.

- Cái gì?!

Ramia vội vã cùng Ozumi trở về căn nhà của họ.

***

Ramia thật sự không dám tin, trước mắt cô căn nhà mà họ từng sinh sống lửa đang bốc cháy hừng hực, mọi thứ dường như bị thiêu rụi. Thấp thoáng từ trong ngọn lửa, một bóng hình bước ra.

- Mẹ / Cô Arami...

Không, người đó không phải mẹ Ramia mà là một con người. Nhìn người đó bước ra khỏi đám lửa, Ramia và Ozumi sững sờ trong giây lát, sau đó chuyển sang tức giận tột độ. Người đàn ông đó còn cầm theo bộ lông cáo, lớp lông đó khi nhìn thấy, hai người đã đoán ra chuyện gì đó. Hắn đã giết Arami - mẹ Ramia.

- Sao ngươi dám?

Ramia tức giận lao đến để lộ nguyên hình, những móng tay vuốt sắc định cào thật mạnh, cơ thể cô đột nhiên bị một lực đạo vô hình khi hắn tạo ra đánh văng ra.

Ozumi tạo ra một lớp tuyết, khi nó vừa ôm trọn lấy cơ thể Ramia thì dần chảy thành nước.

Ẩn quảng cáo


Hắn ném bộ lông cáo của Arami sang một bên, tư thế sẵn sàng ứng chiến.

- Cả hai ngươi đều là bán yêu, một hồ ly một tuyết.

- Không cần ngươi quan tâm!

Ramia tiếp tục phóng tới tấn công hắn, mọi đòn tấn công của cô đều bị hắn vô hiệu hóa. Cô lại bị hắn áp đảo đánh văng ra xa, cơ thể không chịu nổi những phản công của hắn nôn ra máu.

Trong khi Ramia tấn công, Ozumi chỉ có thể phòng thủ và trợ giúp. Nãy giờ cô đã tiếp xúc quá nhiều với lửa khiến sức mạnh của cô suy yếu rõ rệt.

- Ramia, hắn là âm dương sư, không dễ đối phó đâu.

Ramia thoáng dao động.

- Vậy cậu bảo chúng ta bỏ trốn sao?!

Ozumi không muốn thừa nhận, nhưng chỉ còn nước đó, đến cô Arami đánh còn không lại thì sao họ có thể thắng được. Nhưng trong thâm tâm, Ozumi không khỏi phẫn nộ. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với cô Arami chứ!? Cô đã phải nén đau thương sau cái chết của cô Arami, vì cô biết bà ấy sẽ không muốn họ trả thù cho bà ấy, điều bà ấy muốn chỉ là muốn họ sống bình thường thôi.

Bỗng Ozumi thấy tên âm dương sư kia tính đưa ra đòn kết liễu với Ramia, không suy nghĩ gì nhiều. Cô vội vàng chạy đến chắn trước Ramia, hứng trọn đòn kết liễu đó, thân thể vốn suy yếu của cô không chịu được ngã xuống.

Ramia đỡ lấy cơ thể Ozumi, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Xin thần đừng cướp lấy người bạn của cô! Cô đã mất đi người thân duy nhất rồi, cô không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa.

- Ozumi, cậu hãy ráng lên!

- Không thể... - Đến cả lắc đầu Ozumi cũng không có sức - Ramia... hãy mau chạy đi...

- Không! Tớ sẽ không bỏ lại cậu!

Ramia nắm chặt lấy bàn tay vốn lạnh của Ozumi, cô không muốn buông tay.

- Xin lỗi cậu...

- Đừng nói nữa!

Ozumi gắng gượng nói hết.

- ... lời hứa đó... tớ không thể thực hiện được...

Bàn tay ấy tụt khỏi tay cô, đôi đồng tử xanh ngọc nhắm nghiền lại, thân thể của Ozumi cũng hóa thành hạt tuyết. Giờ chỉ còn lại mình cô, cô không thể cứu ai cả.

- Không!!!

Sau đó, Ramia đã mất kiểm soát.

Khi ý thức trở lại, những gì Ramia thấy chỉ là bầu trời đang mưa, thân xác của tên âm dương sư không còn nằm dưới đất, bàn tay cô nhuộm đầy máu hắn. Ngày hôm ấy để lại cho Ramia ký ức mà cô không thể nào quên được, một ký ức tràn ngập đau thương.

***
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiểu Hồ Xuyên Không.

Số ký tự: 0