Chương 7: Tình Mẹ Con



"Nhưng mà... cậu ấy còn đưa cho tôi xem quần nhỏ... quần nhỏ dây ren hình thỏ màu hồng phiên bản giới hạn chỉ được đặt riêng dành cho chủ tịch..."

"..."

Nghe được những lời này từ trợ lý Minh Ngọc, Giai Ý rất nhanh đã tái xanh mặt, rốt cuộc cô cũng hiểu "đứa con ngọt ngào" trong lời nói của Minh Ngọc là ai rồi. Có khi nào Thiệu Lăng tìm cô để tính sổ không? Nhà hắn nhiều tiền như vậy, có khi nào ngồi trong nhà vệ sinh nghĩ lại 4 tỷ là giá quá thấp so với thân thể ngọc ngà của hắn nên mới tìm đến cô không?

"Nhanh, nhanh, đưa chong chóng tre hoặc cánh cửa thần kì cho tôi, tôi phải trốn khỏi đây ngay lập tức!" - Giai Ý nghĩ được cái gì là y như rằng xác định nó là sự thật mà mặc kệ việc đó có tính logic hay không, điều này khiến cho Minh Ngọc dù đã quen rồi cũng nhiều lần liêu xiêu muốn ngã đối với phát ngôn của cô.

Minh Ngọc nhấc kính lên, lắc đầu một cách bất lực: "Nếu có thì tôi đã sớm đưa cô đến bảo tàng lớn nhất thế giới rồi."

"Tại sao lại đưa đến đó?" - Giai Ý dù đang hoảng nhưng cũng phải dừng khoảng là ba giây, quay đầu khó hiểu nhìn Minh Ngọc.

"Đưa đến bảo tàng để bảo tồn."

Chứ trên đời này có sinh vật nào có bộ não bí ẩn, chưa được khai sáng như chủ tịch của cô sao? Rất đáng được bảo tồn!

"..."

Nói đi nói lại, Giai Ý rốt cuộc cũng phải đi xuống đối mặt với Thiệu Lăng, ai biết được khi không gặp mặt cô, hắn sẽ đem cái quần ren hình thỏ yêu quý của cô cho ai xem nữa chứ. Tên nhóc đó mà điên lên đem sở thích hường phấn này của Giai Ý đi truyền bá rộng rãi thì cô có nước đào xuống tâm Trái Đất mà trốn thôi.

Cửa thang máy vừa mở ra, Minh Ngọc và Giai Ý đã nghe được tiếng trò chuyện giữa cô nàng lễ tân cùng với Thiệu Lăng rồi.

Ẩn quảng cáo


"Cậu tự xưng mình là con của chủ tịch? Thật không đó? Chủ tịch mới có 26-27 tuổi thôi mà..." - Nữ nhân viên lễ tân không khỏi nghi hoặc nhìn cậu con trai trước mắt.

Tuy gương mặt đúng là hơi non thật nhưng dáng người này sao có thể là con trai của chủ tịch? Đùa chắc...

Thiệu Lăng uống một hớp nước, không ngần ngại gật đầu: "Tôi là bé con ngọt ngào đặc biệt được sinh ra bằng phương pháp 4 tỷ, mới ra đời cách đây một tuần và mẹ đã bỏ rơi tôi từ lúc đó cho đến bây giờ. Cô xem, chủ tịch của các cô có tồi khi bỏ rơi đứa con nhỏ nhắn 4 tỷ bạc của mình trong một tuần không?"

"Một tuần mà có thể lớn như vậy? Cậu là Thánh Gióng hay Tôn Ngộ Không?" - Nữ nhân viên mờ mịt tự suy diễn ra hàng tá viễn cảnh về thân phận đặc biệt, huyền bí của chủ tịch nhà mình.

"Tôi lớn nhanh là nhờ nhấm nháp mẹ đến tận mười bốn lần khi vừa mới sinh ra..."

Chưa kịp để Thiệu Lăng nói hết, Giai Ý đã nhanh chân chạy đến bịt chặt miệng của hắn lại. Đúng như những gì Giai Ý nghĩ, hắn quả nhiên ngồi dưới này nói nhăng nói cuội với nhân viên của cô.

Thiệu Lăng thấy cô liền cười híp cả mắt lại, mở miệng đóng miệng liền gọi: "Mẹ ơi, mẹ có nhớ Thiệu Lăng không?"

Những nhân viên khác đi ngang qua đều hơi khựng lại bước chân, nán lại để hóng hớt chuyện gì.

"Cậu..."

"Mẹ không nhớ Thiệu Lăng sao?" - Hắn cụp mi, giả vờ rưng rưng nước mắt mà nắm lấy tay của Giai Ý, dùng dáng vẻ non nớt cọ cọ mặt lòng bàn tay của cô - "Thiệu Lăng rất nhớ mẹ đó."

Dáng vẻ đáng thương cùng chiếc răng khểnh đáng yêu tựa như một mũi tên xuyên qua tim Giai Ý. Đậu mía, sao lại đúng chuẩn gu cô thích thế này...

"Mẹ... mẹ cũng nhớ Thiệu Lăng..." - Giai Ý trả lời một cách máy móc, không kịp suy nghĩ trong khi vẫn chưa thoát khỏi sự choáng ngợp bởi nước mắt của hắn.

Minh Ngọc nghe xong cũng chỉ biết đỡ trán. Rồi xong! Kì này mà không có tin đồn thất thiệt thì Minh Ngọc thề sẽ trồng cây chuối đi thang bộ từ sảnh đến tầng trên cùng của tập đoàn!

Ẩn quảng cáo


"Thiệu Lăng thương mẹ nhất." - Hắn chẳng ngần ngại mà ôm lấy cô, sau đó bắt đầu nhỏ giọng hơn thì thầm vào tai cô - "Và cả cơ thể già, vòng eo suýt bị đứt gân, còn có... chú thỏ nhỏ màu hồng này nữa."

"Vãi cả nồi..." - Cô không nhịn được thốt lên.

Giai Ý như chợt bừng tỉnh trong cơn say, nhìn những người xung quanh đang bắt đầu tụm năm tụm ba lại bàn tán thì không khỏi đen mặt. Cô nghiến răng, nở một nụ cười khó coi: "Trong giờ làm việc không lo làm việc mà thích đứng lại buôn chuyện, chuyện lạ lắm hay sao mà hóng? Trừ mỗi người 5% lương tháng này!"

"Chủ tịch..." - Nữ tiếp tân đang trố mắt hóng chuyện không khỏi kêu lên rồi theo phản xạ đáp - "Chuyện lạ thật mà..."

Giai Ý hơi rũ mi, hướng mắt về phía nữ tiếp tân, hạ giọng nói: "Con tôi có hiếu đến thăm mẹ nó thì lạ lắm hả? Trừ thêm 3% vào lương của cô."

"..."

Nói xong Giai Ý liền dắt tay Thiệu Lăng đi vào thang máy, mặc kệ những người ở đó đang rưng rưng nước mắt, không hiểu vì sao bản thân lại bị trừ lương một cách oan uổng.

"Chị Minh Ngọc..." - Nữ lễ tân quay sang Minh Ngọc, khẩn vang cô hãy giúp mình.

"Ai bảo chỗ người ta thể hiện tình cảm mẫu tử sâu sắc mà các người đứng lại nhiều chuyện làm gì, còn nói đây là chuyện lạ nữa chứ..." - Minh Ngọc đỡ trán, lắc đầu một cách bất lực - "Tôi không giúp được các cô cậu đâu."

"Nhưng em chỉ lỡ lời thôi mà..."

Minh Ngọc vỗ vai cô lễ tân, bình tĩnh nói: "Lỡ lời cũng giống như đồ ăn, ăn rồi không thể nhả ra, cũng giống như phân, thải ra rồi cũng không thể nhét trở ngược vào được. Khi nào các cô cậu ăn lại được, nhét vào được thì hãy mang bằng chứng đến tìm tôi hoàn lại số lương bị trừ nha."

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiểu Bạch Kiểm Của Nữ Tổng Tài

Số ký tự: 0