Chương 9: Đoạn kết bình yên

Tiếng Tơ Đồng Đỗ Uyên 708 từ 20:05 02/03/2022
Nắng xuân rực rỡ, ấm áp bao phủ tường thành kinh đô quyền quý huy hoàng, cao sang nghiêm cẩn. Từ xa xa đã trông thấy Ngọ Môn cùng lầu Ngũ Phụng uy nghi lộng lẫy với mái ngói lưu ly lấp lánh ánh xanh. Kiến trúc nhân tạo hài hòa giữa khung cảnh thiên nhiên. Sông Hương Vân phối hợp núi Ngự Bình tạo thành một bức tranh thủy mạc thơ mộng tuyệt trần. Mười năm trước, Thái Xuyên đứng một mình ở nơi này để ngắm kinh thành phồn hoa. Mười năm sau, bên cạnh anh lại có thêm một người khác, người đã giải xong câu đố trong đêm thanh vắng ở Tân Huyên năm nào.

“Tình cờ gặp nhau lần thứ nhất là duyên, ngẫu nhiên gặp nhau lần thứ hai là phận. Nhưng cố ý gặp nhau lần thứ ba sẽ là điều gì, em có biết hay không?”

“Là nợ. Hai người nếu đủ duyên, phận, nợ sẽ phải ở bên nhau cả đời.”

Anh cầm tay chàng, dẫn bước đến bến sông. Duy Châu vừa từ quan, đã được Thánh thượng, trước kia là Hoàng tôn Dương, ân chuẩn.

- Thánh thượng có căn dặn gì không?

- Thánh thượng dặn rằng, nếu anh làm chuyện gì có lỗi với em, phải lập tức gặp ngài để cáo trạng.

- Chuyện này cũng cần thiết hay sao?

Thái Xuyên ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Duy Châu bật cười, nụ cười rất thoải mái nhẹ nhõm.

Ẩn quảng cáo


Anh nhìn dáng vẻ của chàng cũng bất giác cười theo. Anh nhớ đến những năm tháng quá khứ hai người đã cùng nhau trải qua để có được hiện tại, nhớ đến bóng dáng của chàng trong đêm mưa năm nào trước cửa hiệu tơ lụa ở kinh đô sau nhiều ngày xa cách, nhớ thái độ ung dung, bình thản nhưng quả quyết, quật cường của chàng thanh niên lúc tranh luận với những vị quan viên thủ cựu…

Duy Châu đã làm mọi thứ để có thể đạt được tâm nguyện phò tá Hoàng Tôn Dương. Thái Xuyên cũng làm mọi thứ để nâng bước chân chàng. Hai người ở bên cạnh nhau, nương tựa và che chở cho nhau qua những năm tháng gian truân, thử thách khắc nghiệt của những toan tính sân si, mưu đồ vị kỷ. Những sắp xếp chính trị ngoại giao. May mắn thay khi bản tình ca của hai người không trở thành khúc bi ca dang dở.

Tình yêu của bọn họ không mãnh liệt như cuồng phong bão táp, ồn ào như nước chảy chỗ nông. Tình yêu của bọn họ nhẹ nhàng, bình thản như dòng nước dịu dàng, trầm lắng mênh mông như sông dài biển rộng.

Hai người có thể tìm đến bến bờ hạnh phúc, lưỡng tình tương duyệt, tâm ý tương thông, có thể cùng nắm tay nhau đến răng long đầu bạc, thiên trưởng địa của không chỉ kiếp này mà cả kiếp sau.

Thái Xuyên biết hiện tại Duy Châu đã được tự do, đã được giải thoát khỏi chốn quan trường quỷ kế đa đoan, người lừa ta gạt. Hơn nữa, chàng càng hài lòng và thỏa mãn với hạnh phúc hiện tại mà anh mang đến. Mười năm qua, những việc chàng làm cho người khác đã đủ, hiện nay nên sống cho bản thân mình, chẳng có gì phải cắn rứt lương tâm. Huống chi, tâm nguyện khiến chàng phụng sự Hoàng tôn Dương đã đạt thành sau nhiều năm gian khó.

Giang sơn đang chuyển mình đổi mới, trăm họ đang cải cách duy tân. Những con người đang làm nên lịch sử đã gánh trên vai sứ mệnh của mình, chấp nhận đánh đổi mạng sống cho thế hệ sau và chịu đựng hậu quả cho những quyết định hiện tại. Có thể là đúng, có thể sẽ sai, nhưng với những người hôm nay, đây là lựa chọn tối ưu nhất. Một lựa chọn ít đổ máu hy sinh, không quá nhiều mất mát.

“Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.[1]

[1] Khẩu hiệu của phong trào Duy Tân do Phan Chu Trinh khởi xướng đầu tiên ở Trung Kỳ

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiếng Tơ Đồng

Số ký tự: 0