Chương 5

Tiền Nhiều Để Làm Gì? FP 1300 từ 12:54 27/08/2021
Tôi khoan khoái vươn vai, hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Hôm nay là ngày nghỉ, Chủ nhật.

Điện thọa của tôi rung lên. Là tin nhắn nhắc nhở công việc của ông Tú: hôm nay phải đến thăm nhà của ông Tiến, một đại gia có máu mặt khá nổi tiếng trong giới quý tộc và cũng là bạn làm ăn của bố tôi mà tôi cũng có vài dịp được gặp qua. Tôi lại thở dài ngã vật ra giường, cứ tưởng hôm nay được ăn chơi thoải mái. Haizzzzzzz!

Lần lượt qua từng giờ, tôi lại làm những việc giống như những ngày đi học với sự uể oải. Cứ một lúc, ông Tú lại nhắc:

- Cậu chủ, xin cậu nhanh lên, bây giờ sắp đến 9h rồi!

Tôi cáu kỉnh mặc bộ vest đen được may riêng cho mình vào năm lớp 10, thắt lại cái cà vạt cũng màu đen. Tôi đi xuống nhà ăn, nới với quản gia:

- Hôm nay tôi không muốn ăn sáng. Chuẩn bị cho tôi một phần khoai tây chiên lắc phô mai với một cây xúc xích. Tôi sẽ ăn trên xe.

Ông Tú méo mặt:

- Thưa cậu chủ.... cuộc viếng thăm này sẽ khá dài, cậu nên ăn sáng thì hơn. Khoai tây chiên với xúc xích cũng không tốt cho cơ thể chút nào đâu ạ!

- Cứ chuẩn bị đi, với lại, tôi ăn mấy thứ này cũng rất ít mà! Không có hại nhiều cho cơ thể đâu. Cùng lắm là tăng cân thôi.

Người quản gia trung thành thở dài, vội vàng chạy đi chuẩn bị đồ ăn vặt cho tôi. Hừm, một buổi sáng Chủ nhật không được nghỉ này tôi sẽ đòi lại công bằng với khoai tây ngon lành. Yummy yummy!

Lái xe mở cửa ghế sau cho tôi, thì cũng đúng lúc ông Tú bước ra với bộ vest nâu quen thuộc. Trên tay ông ngoài đồ ăn vặt của tôi còn có thêm cả một túi gì đó.

- Lâu rồi mới đến thăm ngài Tiến, chúng ta nên chuẩn bị chút quà. Tôi đã chuẩn bị sẵn rượu nho hảo hạng, được ủ thành rượu ở dưới đất 3 năm, biểu tượng của nông trang nho mà chúng ta đang quản lí.

Tôi gật đầu:

Ẩn quảng cáo


- Tùy ông. Tôi chưa có kinh nghiệm ở mấy buổi gặp mặt thế này.

- Rồi từ từ cậu sẽ quen thôi. Hồi còn trẻ, tôi đi nhiều với ông chủ nên biết kha khá những sở thích của các bạn làm ăn củaông chủ. Ngài Tiến rất sành về cá loại rượu.

Tôi lấy một quyển sổ, ghi sở thích của ông Tiến vào đó. Thông tin này xem chừng rất hữu ích với tôi trong tương lai. Quẳng cuốn sổ sang một bên, tôi rút cây xúc xích ra khỏi túi giấy, đưa lên miệng cắn một miếng rõ to, rồi vừa nhai vừa tận hưởng vị đậm đà lâu ngày không thưởng thức. Chỉ sau vài phút, cây xúc xích chỉ còn trơ lại mỗi que tre, tôi bắt đầu xử lý đến những miếng khoai tây chiên chìm trong đống bột phô mai mằn mặn, ngon ngon......

Chiếc xe đỗ xịch lại ngay gần cổng nhà của ngài Tiến. Người gác cổng vội vã mở cánh cổng sắt tỏa ra mùi tiền, mở bộ đàm nói gì đó. Tôi bước xuống xe, lén quệt mép xem còn tí bột phô mai nào không, an tâm là không còn hạt nào, mới bước qua cánh cổng kia với sự hộ tống của quản gia ở đằng sau.

Mới đi được một nửa con đường dài dẫn đến căn biệt thự, tôi đã thấy một người đàn ông hơi hơi béo, khá lùn, dang tay ra chào mừng tôi. Chúng tôi cùng đi vào nhà, vừa nói chuyện phiếm. Vào đến phòng khách, sự xuất hiện của một vị khách khiến người tôi cứng đơ, không biết làm gì, nhưng hai tay lần mò để tìm kiếm một cái gì thật sắc. Thật may là căn phòng lúc này khồn có đồ vật gì quá sắc nhọn cả, nên vị khách kia mới toàn mạng.

Kẻ tôi đang nói đến ở đây là ông chú quý hóa của tôi.

Ông Tú chạm vào người tôi một cái, tôi mới trở lại bình thường được. Tôi làm ra vẻ thân mật để chào hỏi:

- Chú ạ! Chú cũng đến thăm chú Tiến ạ? Cháu lâu lắm rồi mới gặp chú!

- Ừ! Chào cháu. Hôm nay chú được ông Tiến mời đến để bàn một chuyện quan trọng.

Tôi ngồi xuống bộ ghế sofa mềm mại. Ngả lưng ra sau, tôi nghe hai người nói những chuyện dự án đâu đâu. Thỉnh thoảng họ cũng nói chuyện với tôi, nhưng tôi lễ phép đáp qua loa, rồi lại chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Một lúc lâu sau, tôi mới thấy ông Tiến ra vẻ trịnh trọng, ngồi thẳng trên ghế.

- Bây giờ, tôi muốn vào chuyện chính với hai chú cháu.

Tôi cũng ngồi thẳng dậy để nghe, cái này xem chừng hệ trọng đây.

Ẩn quảng cáo


- E hèm! Con gái tôi là Châu, giờ cũng đã đến tuổi rồi. Tôi là bố của nó, cũng có nghĩa vụ lo cho tương lai con mình. Tôi hỏi mãi, cháu mới nói ra. Con bé Châu ấy thích cháu đấy, Phong ạ!

Tôi có cảm giác người mình bị chìm xuống xuống đáy biển. Chị Châu ở đây mà bác Tiến đang nói đến ở đây, tôi cũng chỉ mới gặp mặt được có một hai lần, là đàn chị lớp 12 của trường Elite. Tôi hoàn toàn không quen biết gì người ta, vậy mà người ta lại bảo thích tôi mới sợ chứ!

- Tôi mời hai chú cháu đến đây, là để bàn chuyện này đây. Tôi cũng biết, bố của cháu Phong mất rồi. Tôi rất buồn khi biết tin này, vì ông Dương cũng là một người bạn của tôi, một người rất tốt. Tôi muốn nhờ ông Vượng đây, quyết định chuyện cho cháu Phong với con bé Châu nhà tôi.... Hà hà, cổ nhân nói rằng sẩy cha còn chú mà!

Tôi chỉ biết cười thầm trong lòng. Chú ở đây mới chính là người làm "sẩy cha"! Giờ lại còn để người này quyết định tương lai cho tôi nữa, họa chăng chỉ có là điên! Vả lại, tôi còn có một lời hẹn ước riêng với người khác nữa......

- Tôi cũng chưa biết cháu nó thế nào....

- Thưa chú, thưa bác, cái này cháu có thể tư quyết định được cho bản thân mình. - Tôi cắt ngang lời ông chú quý hóa - Chị Châu là người xinh đẹp, tài giỏi, nhưng cháu không thể cùng xây dựng tương lai với chị được. Cháu đã cùng hẹn ước với người khác rồi.

Tôi từ từ tôi từ trong hai lớp áo ra một sợi dây chuyền bằng bạc treo một chiếc nhẫn cũng bằng bạc đính thạch anh tím. Đây là món quà tôi nhận được từ chuyến đi vòng quanh thế giới thứ 7 cùng với một người bạn, mà có lẽ không phải là bạn. Ông Tiến có vẻ khá bất ngờ. Trong ánh mắt của ông, tôi nhìn thấy có cả một sự tiếc nuối không hề nhẹ. Đương nhiên rồi, tôi là một người đứng đầu cả một Công ty bất động sản khổng lồ kia mà!

- Dạ, xin phép bác, xin phép chú, cháu về ạ.

Tôi đứng dậy, còn không tặng cho ông Tiến chai rượu nho kia.

Haizzzzz, một buổi sáng mệt mỏi.

Tôi ngả lưng xuống đệm, nghĩ thầm:

- Cậu đang ở đâu vậy? Đã 3 năm rồi.........

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiền Nhiều Để Làm Gì?

Số ký tự: 0