Chương 5: Nghĩ cách

Tiến Độ Tình Yêu Phàn Mộng 1053 từ 13:07 01/04/2023
Diễm Bạch An nói một cách đầy tự hào, khua chân múa tay một hồi rồi hăng hái đưa ảnh của cô bạn thân cho đối phương xem.

Trong video đã thấy rất cường tráng rồi, nhìn trong ảnh còn khủng khiếp hơn nữa.

Cảnh Nghi Văn nhìn người phụ nữ lực lưỡng trước mặt, một nỗi run sợ thoáng dâng lên trong lòng.

Tính ra anh cũng không phải là một kẻ yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy người bạn thân của vợ mình, dù chỉ là qua một bức ảnh thôi, sự tự tin trong lòng đã bay biến hết.

Cảnh Nghi Văn cười nhẹ, giọng nói liền trở nên dịu hiền.

“Vợ ơi.”

“Hả?”

Đang bình thường bỗng bị gọi một tiếng “vợ”, Diễm Bạch An sợ đến tá hỏa, nhăn mặt lại.

“Anh bị làm sao thế? Tự dựng ăn nói kỳ cục vậy trời.”

“Từ bây giờ, cô thích gì cứ nói với tôi. Cái gì tôi cũng sẽ cho cô hết. Còn có, nếu như cô muốn ở phòng riêng, tôi sẽ bảo người hầu xây thêm, à mà ngoài ra, tôi sẽ…”

Như cảm thấy vẫn chưa đủ, Cảnh Nghi Văn còn hăng say hơn nữa, cố gắng lôi hết tất cả mọi thứ của mình ra, thể hiện bản thân là một người chồng rất chu toàn.

“S-stop! Anh nói luyên thuyên gì vậy!”

Diễm Bạch An vội vàng chặn họng người nọ, ngơ ngác nhìn con người đang ngồi bên cạnh.

Tự dưng lại thay đổi 180 độ thế này, không phải bị ma nhập rồi chứ.

Trong khi cô vẫn còn đang hoang mang, Cảnh Nghi Văn đã giương ánh mắt đầy chân thành, nhỏ giọng nói.

“Tôi sẽ cố gắng làm một người chồng tốt. Nên đừng có giận dỗi gì nhé.”

“Ừ, tôi sẽ không giận đâu mà. Thề đấy.”

“Thật không?”

“Thật.”

Diễm Bạch An thuận theo mong ước của ai kia, nhiệt tình gật đầu.

Làm sao biết được, khi cô nói những lời đó, Cảnh Nghi Văn đã sung sướng đến nhường nào.

Ẩn quảng cáo


Diễm Bạch An đã hứa là sẽ không giận dỗi, nghĩa là cô sẽ không nói xấu anh với cô bạn kia đâu nhỉ?

Chứ với sức lực của người đó, có khi đấm một phát anh đã bay đến viện chỉnh hình rồi!

“May thật, sẽ không phải vào viện chỉnh hình…”

Cảnh Nghi Văn lẩm bẩm trong vô thức, không hề để ý rằng căn phòng này chỉ có mỗi hai người, khoảng cách lại rất gần nhau, mọi lời anh nói, dù là nhỏ nhất, Diễm Bạch An vẫn có thể nghe thấy.

Viện chỉnh hình?

“Khoan,… đừng bảo là anh sợ tôi sẽ mách lẻo với bạn, khiến cô ấy tức giận rồi đánh anh đấy nhé?”

Cảnh Nghi Văn không nói gì, nhưng qua nét mặt tái mét của đối phương, cô thừa biết đáp án là gì.

“Há há há!” Diễm Bạch An phá ra cười, không hề kiêng nể gì Cảnh Nghi Văn.

“Không thể tin được anh cũng sợ đau đấy.”

“Dĩ nhiên, tôi có phải người ngoài hành tinh đâu.“

“Anh yên tâm.” Diễm Bạch An lau nước mắt, mặt đỏ lên vì cười quá nhiều. “Cô ấy đánh không đến nỗi phải vô viện chỉnh hình đâu. Mà có khi còn không đau nữa là.”

“Thật sao?”

“Ừ đúng rồi. Anh sẽ vô luôn quan tài thì làm sao mà cảm nhận được cái đau chứ.”

“…”

***

Cảm giác gieo hy vọng cho người khác rồi dập tắt nó quả thật rất sảng khoái nha.

Nhìn khuôn mặt vừa mừng rỡ chưa quá ba giây của ai kia, Diễm Bạch An tự dưng thấy chồng mình lại có thêm một ưu điểm nữa.

Rất ư là đáng yêu!

Vẻ thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt của cô, đến cả Cảnh Nghi Văn vừa nhìn đã đọc thấu được ý nghĩ trong lòng, hậm hực quay mặt đi.

Đúng là người tàn ác thì luôn sống thảnh thơi!

Thấy đối phương trông có vẻ không còn để tâm đến mình nữa, Diễm Bạch An mới thôi trêu chọc.

Chết cha, đùa hơi quá tay rồi.

Ẩn quảng cáo


Cô ngượng ngùng nhích gần lại, chắp hai tay tỏ ý hối lỗi.

“Thôi mà, tôi biết lỗi rồi. Không nói thế nữa. Tôi chỉ nói trêu thôi chứ không làm thật đâu.”

“Tôi thề đó. “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”, nếu như tôi nói dối thì chắc chắn ra ngoài sẽ bị, ưm… ưm…”

Diễm Bạch An còn chưa nói xong thì đã bị một bàn tay từ đâu chặn lại.

“Đúng có mà định thề độc.”

“Ao… anh… iết?” (Sao anh biết?)

Tôi lại quá rõ ấy chứ…

Cảnh Nghi Văn thở dài một hơi, không thể tin được người phụ nữ trước mặt lại rất giỏi trong việc ăn nói hồ đồ.

“Bỏ đi, không nói về chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta còn phải nghĩ cách làm thế nào để tránh khỏi đêm tân hôn này đã.”

“À, phải ha.”

Diễm Bạch An chợt nhớ ra mục đích đến đây, không phải là để hàn huyên tâm sự với chồng của mình mà là để có một đứa con nối dõi tông đường.

Cả hai đều bày ra một vẻ mặt siêu nghiêm túc, vắt óc nghĩ cách để trốn khỏi vụ này. Không khí theo đó trở nên căng thẳng, không còn náo nhiệt như lúc đầu.

Bỗng một giọng nói tươi vui vang lên, Diễm Bạch An phấn khởi búng tay "tách" một cái.

"Tôi có ý này nè."

Nghe vậy, Cảnh Nghi Văn liền ngẩng đầu, tò mò hỏi:

"Ý gì vậy?"

"Cái này... Còn phải xem anh có dám không?"

"Miễn là không làm trái pháp luật, cái gì tôi cũng dám." Cảnh Nghi Văn gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn cô gái đang cười ranh mãnh trước mặt.

Bảo anh làm trò con bò, anh cũng sẵn lòng. Miễn làm sao cho tối nay trôi qua một cách êm đẹp là được.

Trước sự mong đợi của anh, Diễm Bạch An lại thần thần bí bí ngó khắp nơi, như thể sợ bị ai đó nghe lén, xong xuôi mới cúi xuống, nhỏ giọng thì thầm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiến Độ Tình Yêu

Số ký tự: 0