Chương 9: Gặp gỡ người bạn mới Marcus

Tiền Án Tử Thần Marcus 1348 từ 16:00 18/06/2022
Lily ôm Jun ngủ đến sáng. Jun thì chúa dậy muộn nên lúc anh tỉnh dậy. Tay cô nàng vẫn còn ôm anh và bên ngoài, các chị y tá, điều dưỡng đứng bên ngoài bàn tán gì đó. Họ nói:

- Chà, cậu Jun này vừa đẹp trai lại còn giỏi, được cô bạn gái xinh thế kia cho ngủ chung nữa. Nhất cậu đó nhé Jun!

- Anh Jun đẹp trai thế, đúng chồng em kìa. Chồng ơi!

Họ nói vậy khiến Jun ngại vô cùng. Anh bỏ tay Lily ra và đánh thức cô dậy:

- Dậy đi mày! Ngủ ngáy gì tầm này nữa! Rồi mày ngủ sao mà ôm lấy tao luôn vậy?

- …

- Thôi chào nhớ, tao đi về dọn nhà đây. Có gì hôm sau ra viện đi café nha.

- Ok – Lily đáp, giọng ngái ngủ.

Tạm biệt Lily, Jun lấy xe và đi về nhà của mình. Hôm nay, một người bạn của anh sẽ giới thiệu cho anh một người muốn ở chung nhà và sẽ chia đôi tiền nhà. Jun tuy không khó khăn gì nhưng anh ở một mình buồn quá nên cũng đồng ý. Giờ cũng mới có 8 rưỡi, anh ăn sáng rồi đi dọn nhà. Jun là người sống rất ngăn nắp nên việc hai hôm nay không dọn dẹp gì thì quả rất chướng mắt. Anh lao vào dọn dẹp, pha trà chờ khách đến. Tầm khoảng 11 giờ kém, có tiếng gọi cửa:

- Jun ơi, ra tiếp khách này! – Tiếng của Kira, bạn anh.

- Ok. – Jun đáp

Vừa bước ra, anh đã thấy phía sau Kira còn một người nữa. Người này cao khoảng chừng một mét tám, khuôn mặt hơi đen và nhìn trông rất khỏe khoắn. Vào nhà, khi mà tất cả đều yên vị với cốc trà trên tay, Kira mới giới thiệu:

- À, đây là Marcus, một người cũng muốn tìm người ở chung như cậu. Anh ta vừa bán nhà ở dưới quê lên và cũng có tài chính ổn. Hi vọng hai người sẽ cảm thấy sống hợp với nhau. Cậu Marcus ạ, anh bạn này tên là Jun, tôi sẽ để cho hai cậu làm quen nhau.

Rồi Kira ra ngoài hút thuốc vì trong nhà Jun chúa ghét mùi thuốc lá. Jun vui vẻ bắt tay với Marcus rồi nói:

- Chào anh. Anh mới ở Ấn Độ về, tôi biết.

Nghe câu này, Marcus bỗng chốc giật mình. Nhưng anh vẫn vui vẻ và nói:

- À vâng, chào anh. Tôi rất vui được gặp anh.

Ẩn quảng cáo


- Vâng. Tôi có một số câu hỏi dành cho anh để xem chúng ta có hợp với nhau không ý mà. Anh làm công việc gì thế? – Jun.

- À, tôi làm kinh doanh online ấy mà, công việc thì nói chung không bận rộn lắm nên tôi có thể giúp anh làm việc nhà trong khi anh đi làm.

- Đồng ý. – Jun đáp – Vậy anh chịu được mùi hóa chất kèm với mùi cà phê nồng nặc đó chứ? Với lại lâu lâu tôi ở một mình, không nói chuyện với anh và thường trả lời khô khốc, anh không phiền chứ?

- Chẳng hề gì. Tôi cũng là một con nghiện cà phê đây. Mà tôi muốn hỏi, tại sao anh đoán được tôi vừa ở Ấn về vậy? – Marcus thắc mắc.

- Chuyện đấy có gì đâu. Anh có màu da khá đen nhưng cổ tay lại trắng, chứng tỏ anh vừa đi đến một nơi có khí hậu nóng và nắng gắt nhưng vẫn có mưa vì đầu anh cháy nắng không nhiều, nên chỉ có thể ở đâu đó vùng Nam Á về. Thứ hai, bên cổ vai anh có dính một ít màu còn sót lại, tôi đoán được nó là từ một lễ hội nào đó. Mà tầm thời gian này đang là lễ hội Holi ở Ấn Độ thì phải. Nếu anh chưa tin những gì tôi nói là từ suy luận, thì tôi sẽ nói thêm: Anh có một vết bỏng nhẹ ở phía dưới lòng bàn chân, chắc anh đã thử đi trên con đường rải than của lễ hội Theemithi. Tôi nói vậy có đúng không?

- Anh tuyệt thật đấy! – Marcus reo lên. Thế này nhé, chúng ta sẽ gặp nhau trưa mai và tôi cũng sẽ dọn đến đây để ở theo lời đề nghị của anh và Kira. Rất hân hạnh được làm quen và chung sống với anh.

- Ok. Chúc anh buổi sáng tốt lành nhé. Nhớ trưa mai gặp! – Jun chào.

Rồi Marcus đi cùng Kira về khách sạn mà Marcus thuê tạm để dọn dẹp và trả phòng. Sau đó thì Marcus rủ Kira đi ăn trưa luôn. Trên chiếc taxi, Marcus hỏi:

- Chà, anh bạn Jun làm nghề gì vậy nhỉ?

- Tôi cũng không rõ lắm. – Kira.

- Vừa nãy, khi mà anh ra ngoài, tôi chưa kịp giới thiệu gì thì anh ta đã biết là tôi mới từ Ấn Độ về. Anh đã nói cho anh ta sao? – Marcus.

- Không đâu, đó chỉ là chút tài mọn của anh ấy thôi. Sống chung với cậu ta, anh sẽ còn phát hiện ra nhiều thứ hơn anh nghĩ đấy. – Kira cười.

- …

Đến nơi, cả hai người gọi món cho mình. Kira thì ăn ngon lành còn Marcus còn mải suy nghĩ điều gì đó. Chợt Kira ngẩng đầu lên, thấy Marcus ngồi trầm tư suy nghĩ thì giục:

- Này Marcus! Ăn mau lên chứ đồ ăn nguội hết rồi này. Mấy món này để nguội ăn không ngon đâu á!

- Ok, tôi đang không chú ý một chút, anh ăn đi – Rồi Marcus bắt đầu ăn.

Ẩn quảng cáo


Sáng hôm sau, Marcus hoàn tất thủ tục trả phòng khách sạn và đi taxi đến nhà Jun. Lúc ấy, Jun đang chìm trong thí nghiệm một thứ gì đó… Nhìn thấy Marcus đến, anh ra dấu chỉ tay vào phòng kia, ý muốn nói là đó là phòng của anh. Anh hiểu ý và chuyển đồ vào đó. Mất một lúc sau thì Marcus mới xong, vừa bước ra thì thấy Jun đã làm xong thí nghiệm:

- Anh dọn xong rồi hả? Ra đây nhìn nè!

Marcus bước đến, Jun hồ hởi:

- Kết tủa của hemoglobin và cái gì nữa ấy. – Anh phấn khích.

Rồi anh hỏi tiếp:

- Anh thấy ý nghĩa của nó chứ?

- Thú vị đó chứ nếu xét theo phương diện hóa học, còn thực tiễn thì… – Marcus đáp

- Thì sao chứ? – Jun nói. Anh không biết đấy thôi. Nó mang lại một thí nghiệm không thể sai lầm hơn về các vệt máu.

Nói rồi anh lấy kim chọc vào tay, nặn ra ít máu vào đĩa. Rồi anh cho nó vào nước. Sau đó thì hỗn hợp xuất hiện nước nguyên chất. Anh nói rằng tỉ lệ máu sẽ nhỏ hơn 1 phần triệu. Tiếp nữa, anh cho một vài tinh thể trắng vào và thêm chút dung dịch trong suốt vào. Lát sau, toàn bộ các chất đã chuyển sang màu nâu và có một chút bụt nâu kết tủa ở đáy bình.

- Tinh tế quá! – Marcus thốt lên.

- Nhờ thử nghiệm này, một số câu hỏi hóc búa trong giới điều tra sẽ được giải đáp đấy! – Jun.

- Thật sao… – Marcus đáp.

- Thôi được rồi, tạm dừng thí nghiệm ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn. Tôi đói lắm rồi. Sau đó chúng ta sẽ đi thăm cô bạn của tôi, hẳn anh sẽ rất thích đấy. – Jun vừa nói vừa cất đồ dùng sau khi rịt vết thương bằng băng cá nhân.

Chiều hôm ấy, Hai người đi đến quán ăn sau khi gặp Lily. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trong quán ăn hôm nay khá vắng, chỉ có một nhóm bạn đang trò chuyện với nhau. Marcus và Jun gọi món và tiếp tục nói chuyện. Khi cả hai người đang vui vẻ ăn thì có tiếng hét lớn:

- AAAAAAA!

Jun giật mình, vội chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Marcus cũng đi theo anh…

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiền Án Tử Thần

Số ký tự: 0