Chương 8: Vụ trộm ở bệnh viện – Dấu chân trong căn phòng (2)

Tiền Án Tử Thần Marcus 1287 từ 15:23 17/06/2022
Những điều Floren kể khiến cho mọi thứ thay đổi một cách bất ngờ. Cô nói:

- Thực ra, từ lúc đến bệnh viện đến giờ thì tôi chỉ ở phòng hồi sức 702. Tôi không hề ra khỏi phòng cho đến khi mà có lệnh triệu tập. Nếu các anh không tin thì có thể hỏi anh Hitoru, người đã được tôi theo dõi sức khỏe cả buổi.

Khi mà được hỏi, Hitoru cũng trả lời tương tự. Anh khai rằng từ lúc anh tỉnh dậy thì Floren đã có mặt ở đấy rồi. Cô chăm sóc và luôn ở trong phòng anh cả sáng cho đến lúc cô nói cô bị gọi đi lúc nãy. Jun kiểm tra camera phòng 702, quả nhiên như vậy. Vụ án tưởng như đã được giải quyết thì lại vào ngõ cụt. Trong lúc mà Jun đang đi tìm manh mối, chợt anh thấy một vài dấu chân kì lạ. Anh liền lấy mẫu dấu chân của tất cả mọi người trong khoa và so sánh với dấu chân kia. Tìm thêm một lúc nữa, anh đã tìm thấy đáp án cho vụ trộm này rồi.

Một lần nữa, mọi người được triệu tập đến phòng họp của khoa. Jun đứng lên và nói:

- Tất cả các chứng cứ của vụ án, tôi đều nắm rõ rồi. Bây giờ tôi sẽ phân tích để chỉ ra thủ phạm thực sự là ai. Thứ nhất, Michael có vào phòng nhưng chỉ có năm phút. Anh đã lau nhà và lau cả các góc phòng và còn phải đi giặt chổi. Với lại, trong tủ của Misak không có giấu hiệu của việc bị lục lọi, mà đồng hồ được cất ở vị trí khá kín. Một nhân viên mới vào được hai ngày không thể biết chính xác vị trí, mật khẩu của tủ chỉ trong năm phút và phải lau nhà là không thể. Vậy là chỉ còn Joshep và Floren. Joshep là thư kí đã lâu, nên có thể là thủ phạm. Nhưng anh ta chỉ lấy hồ sơ ở trên bàn, mà tủ của Misak nằm đằng sau bàn. Thêm nữa, trong lúc hai người trên vào phòng thì đều có người đứng bên ngoài, nên không có cơ hội lấy được nó. Camera cũng đã ghi lại toàn bộ thời gian Joshep vào phòng và đi ra nên cũng đã có bằng chứng ngoại phạm. Vậy là chỉ còn một người đó là Floren thôi. Floren, cô còn chối cãi gì không?

- Nhưng mà tôi không ra khỏi phòng cơ mà? – Floren.

- Vậy thì những dấu chân chỗ tủ này là gì? Cô giải thích đi. – Jun.

- Ơ… Chuyện này thì…

- Để tôi. – Jun ngắt lời cô – Cô đã lấy lí do bị gọi để đi ra khỏi phòng, xuống tầng một thay một người khác giống cô vào chăm sóc cho Hitoru làm anh ta nhầm. Người đó đã quên không đeo bảng tên khiến tôi nghi ngờ. Và dấu chân trong phòng chỉ có bốn loại, và khi so sánh thì chỉ có hai loại dấu chân đi đến tủ. Khi so sánh dấu chân, tôi thấy rằng dấu chân của Joshep chỉ đến bàn làm việc, còn dấu chân của Michael đi khắp phòng nhưng cũng không lau ở tủ. Vậy chỉ còn của cô và của Misak. Sao, cô còn chối nữa không?

- Nhưng mà cô ấy đã ở với tôi suốt cả buổi sáng cơ mà! – Hitoru phản đối.

- Đúng là có người đã ở với anh, nhưng không phải cô ta mà là người khác, một kẻ giả mạo chuyên nghiệp được cô ta thuê. Trong camera, lúc đầu cô ta có đeo bảng tên rất ngay ngắn, sau đó lại bỗng trở nên xộc xệch, đó là do vội đeo bảng tên lại vì người kia đã quên đeo bảng tên. Nếu như cô Floren thực sự ở trong phòng thì tại sao lại phải thay áo? Thêm nữa, mọi áo trong bệnh viện này đều được gắn sẵn bảng tên, nên không có chuyện thay áo mới mà phải cài bảng tên cả.

- Nhưng mà… - Hitoru đang chuẩn bị nói thì…

- Thôi được rồi, anh không cần nói nữa đâu, chính tôi là người lấy nó – Floren thở dài nhận tội.

Ẩn quảng cáo


Thời khắc mà Floren nhận tội, xung quanh im như tờ, không ai nói gì cả. Ai cũng muốn biết động cơ của cô ấy, vì từ trước đến nay, Floren vẫn luôn được biết đến là một nhân viên điều dưỡng tốt, tận tâm, hiền lành và không tham của ai cái gì. Vậy mà giờ đây cô lại đi ăn trộm một thứ có giá trị như vậy. Floren thì vẫn cúi mặt, không nói gì. Sự im lặng ấy bị phá vỡ bởi Michael:

- Chị Floren à, chúng tôi biết xưa nay chị vốn là người lương thiện, không trộm cắp, tham thứ gì của ai bao giờ. Thôi thì giờ chị cũng đã nhận lỗi rồi, chúng tôi cũng bỏ qua cho chị thôi. Người ta chả có câu “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại” đó thôi, chị đừng buồn nữa.

Mọi người cũng an ủi chị. Nhưng Floren mới nói:

- Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến tôi, tôi thực sự rất biết ơn mọi người vì đã ở bên tôi trong thời gian vừa qua. Chắc là hôm nay sẽ là hôm cuối tôi làm việc ở bệnh viện đa khoa Hallety này, vì nhiệm vụ của tôi cuối cùng cũng đã làm được.

Floren nói tiếp:

- Thực ra, trước đây bố tôi từng là trưởng khoa, từng ngồi ở vị trí kia. Chiếc đồng hồ vàng của Misak thực ra là món đồ gia bảo của gia đình tôi. Rồi tên Misak đã bày trò cá cược với bố tôi và hắn đã lừa bố tôi, làm ông ấy thua cược và hắn đã mặc nhiên cướp được nó. Bố tôi vì suy sụp sau trận thua đó mà đã ốm nặng rồi mất. Tôi đã tìm tung tích của hắn khắp nơi cuối cùng thấy hắn ở trong bệnh viện này. Thế là tôi lao vào học ngành y để có thể tiếp cận được hắn để lấy lại chiếc đồng hồ. Rồi cơ hội đã tới. Trong một lần hắn đi ra khỏi phòng thì tôi đã lấy lại được. Tưởng chừng như sẽ thoát tội thành công thì tôi bị Jun phát hiện. Quả không hổ danh Jun, thám tử xuất sắc của thành phố.

Một lát sau, xe cảnh sát tới và áp giải Floren đi. Tên đồng bọn cũng đã bị bắt không lâu sau đó. Jun được mọi người trong khoa hồi sức ngưỡng mộ và tên của anh được biết đến khắp bệnh viện. Họ đứng quanh anh làm anh vất vả lắm mới thoát ra được

Jun quay lại phòng bệnh của Lily và anh ngủ lại đó đêm nay luôn, vì chả biết sao cô nàng lại bắt anh ngủ cùng. Anh từ chối mấy thì Lily cũng không tha cho chàng thám tử. Cô nói:

- Thui đừng về mà, ở lại đây chơi game với tao đi mày.

- Nhưng mà tao còn phải dọn nhà chứ - Jun.

- Hức… hức vậy mày về đi. Tao chỉ muốn có người cùng tao chơi game thôi mà – Lily ăn vạ.

- Thôi được rồi, để mai tao dọn. Mệt mày quá. Vào đi – Jun ba phần bất lực, bảy phần chiều Lily. Thế là hai người chơi game đến sáng và ngủ. Trong lúc Jun đang say giấc, Lily lấy tay ôm Jun và cả hai ngủ ngon lành…

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiền Án Tử Thần

Số ký tự: 0