Chương 8: Tiếng chuông đọng trên mặt nước (2).

Thở dài rồi quay bước vào trong, cùng lúc đó, những cái bóng trắng thấp thoáng trên mặt suối sau lưng liền quay đầu nhìn chằm chằm nàng.

Thiên Di lập tức khựng lại, không khỏi đặt tay lên lồng ngực cảm nhận trái tim bên trong đang nảy thình thịch, bên tai đồng thời vang lên một loạt tiếng leng keng giòn giã như tiếng quỷ gọi hồn. Nàng có linh tính mạnh mẽ nhắc nhở rằng mình không nên quay lại, thế là Thiên Di khẩn trương nhấc chân lên thì bất ngờ nghe thấy tiếng nước róc rách bên dưới.

Róc rách?

Cảnh vật xung quanh nàng thình lình biến mất, chỉ còn lại một khoảng không tối đen như mực đang vây hãm. Thiên Di cố kiềm nén cơn sợ hãi nhìn nước suối đang dâng đến mắt cá chân mình. Gió lạnh tứ phía đồng thời phóng vút qua, khiến nàng rùng mình vội vàng đưa tay lên che chắn. Ánh mắt Thiên Di hoang mang đảo quanh, trong giây lát thoáng khựng lại, từ khóe mắt, nàng bỗng thấy dòng dòng suối sau lưng đang bừng sáng lấp lánh.

Thiên Di ngạc nhiên chớp mắt không thôi, nàng vừa đảo mắt nhìn kỹ lại, liền phát hiện những luồng gió lạnh buốt hóa ra là đốm lân tinh lao nhanh qua người, trông không có vẻ gì đáng sợ, tất cả đều đang gấp gáp hội tụ vào những bóng trắng mờ ảo đang nhốn nháo chen lấn bên trên mặt suối. Nàng liền quay lại nhìn theo chúng nhảy trên mặt nước rồi nhanh chóng biến thành hình dáng con người với đủ dáng vẻ, nam có, nữ có, già có, trẻ cũng có, cùng dính chặt vào nhau.

Cả trăm "người" mang cơ thể mềm mại không xương, đang lơ lửng đong đưa một cách rất trật tự trên mặt nước. Đồng thời cả trăm gương mặt đều không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, hệt như hình nộm, trông hơi rợn người. Có điều khiến nàng nổi da gà nhất đó là, không biết ngẫu nhiên hay dĩ nhiên mà khi những đốm lân tinh vừa hóa hình người, những đôi mắt trắng dã đều quay đầu nhìn chằm chằm về phía Thiên Di một cách hung tợn như có chủ đích.

Tiếng chuông kêu leng keng bỗng vang lên. Nàng đang nhìn về phía dòng suối lập tức rùng mình quay lại. Thanh âm liên tục đan xen bên tai, hồi âm tầng tầng lớp lớp vang vọng lúc xa lúc gần, nghe rất quỷ dị. Thiên Di chỉ thấy lạnh hết sống lưng, cùng lúc đó, mấy cái "bóng người" đang chen lấn trên suối thình lình tách nhau ra, tạo thành một đường trống dài ở giữa, giống như đang nhường dường cho một thứ nào đó đi đến.

Tiếng chuông lại vang lên "leng keng" một hồi, Thiên Di đứng bất động trên bờ, tâm trạng căng thẳng đến nổi quên cả hít thở. Tầm mắt xuyên qua những bóng hình mờ ảo, không lâu sau liền thấy loáng thoáng một cái bóng trắng có dáng vẻ của một nữ tử cao lớn đang đi ở giữa bọn chúng.

Nữ tử này trùm khăn choàng trắng sáng, hai tay nâng dải lụa trắng cùng với một chiếc chuông bạc tinh xảo, dáng vẻ ưu sầu cúi đầu, đi chân trần trên mặt nước. Trông khí chất nữ tử toát ra rất bí ẩn, nàng ta cất bước vô cùng chậm rãi, chỉ có tiếng chuông trong tay vẫn vang lên đều đều.

Ẩn quảng cáo


Thiên Di nhìn không chớp vào hình bóng màu trắng đã bị che kín, chỉ lộ ra móng tay và móng chân màu đen kịt nhưng nước da ở cổ tay và cổ chân của nữ tử kia lại trắng đến phát sáng. Chợt nàng đảo mắt nhìn quanh giây lát, quả nhiên... nữ tử kỳ lạ này vừa xuất hiện, những "bóng người" trên suối đã không còn hung tợn quay đầu về phía nàng nữa.

Âm thầm khẽ thở phào một hơi, trái tim treo cao của ai đó còn chưa kịp thả lỏng thì đúng lúc này, chiếc chuông trên tay nữ tử kia bất ngờ rung lên ầm ĩ.

Dường như cùng lúc hiểu ra điều gì, Thiên Di lập tức bịt miệng mình lại, trong lòng không khỏi tức giận muốn mắng bản thân mấy trăm lần! Trong tích tắc nàng vội vã quay người, sau lưng đồng thời xuất hiện vô số bàn tay trắng toát thoăn thoắt vươn tới, lập tức kéo nàng đến khoảng không tối đen ở giữa mặt suối.

Nữ tử cao lớn đứng cúi đầu nhìn sang chiếc chuông trên tay, Thiên Di vừa nhận ra mình bị bao vây, vẻ mặt càng khiếp sợ quay đầu lại.

Khăn trùm trắng trên đầu nữ tử đã bị kéo lệch ra sau, để lộ khuôn cằm thon đẹp như mỹ nhân và cái miệng trắng bệch dính chặt vào nhau như tượng sáp. Trong giây lát, ả đột nhiên quay đầu về phía nàng, há rách miệng, hai hàng lệ máu lập tức chảy ròng ròng, thấm đẫm dải lụa trên tay. Khóe miệng nữ tử nhiễu máu đỏ tươi vừa mỉm cười vừa thốt lên loại cổ ngữ nào đó mà nàng nghe không hiểu.

Chiếc chuông trên tay ả bất ngờ rơi xuống, cùng lúc đó Thiên Di cũng bị thứ gì đó kéo xuống theo.

Sự biến mất thình lình này khiến cho một loạt bóng trắng xung quanh lập tức mất kiểm soát, những cái miệng đồng loạt mở lớn, hò hét ầm ĩ. Nữ tử nọ chỉ im lặng nâng tay, hơi vén khăn trùm đầu sang, để lộ ra đôi mắt có tròng đen và hai đồng tử màu xám bạc dính chặt nhau kỳ lạ.

Mặc kệ cho huyết lệ còn đang chảy, ánh mắt ả khó lường nhìn chằm chằm vào chỗ Thiên Di vừa biến mất.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thuyết Yêu Người

Số ký tự: 0