Chương 11: Đi với ma mặc áo cà sa, uổng cái cà sa (1)

Trời vừa tắt nắng, một đám sương đen từ tứ phía bất ngờ tụ lại rồi chậm rãi đáp xuống góc viện râm mát và vắng người. Đám tỳ nữ mang đồ giặt trùng hợp đi qua chợt ngạc nhiên bắt gặp cảnh tượng một nữ tử mặc phấn y bước ra từ đám sương. Xung quanh trạch viện tạm bỏ không vốn rất ít người qua lại, bầu không khí trở nên yên ắng đến lạ lùng, dường như đám tỳ nữ có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn của nhau. Chỉ thấy dáng vẻ nàng thong dong thản nhiên, đôi mắt to tròn cong cong, cùng gương mặt trắng bệch với biểu cảm cứng ngắc đang mỉm cười... vô cùng kỳ quái, thậm chí có chút rợn sống lưng.

Một làn gió bất chợt thổi qua, Tiểu Nhu đang đứng dưới bóng râm của một cây liễu già rũ, trông dáng vẻ ưu tư của nàng giống như không nhìn thấy bọn họ. Những cành liễu rũ thấp đang bay theo chiều gió liền che kín gương mặt nàng, đúng lúc này, bọn tỳ nữ chợt thấy một đầu người trắng toát thấp thoáng phía sau nhành liễu rũ phấp phới. Một tiếng "bịch" khẽ vang lên, đống quần áo đang ôm trên người đã lăn long lóc trên mặt đất...

Tiểu Nhu giật mình đảo mắt ngẩng lên, ánh mặt trời đồng thời lóe xuống chiếu thẳng vào mắt nàng, khiến nàng sây sẩm mặt mày, vội vàng trốn vào phía sau thân cây. Đám tỳ nữ liền hét toáng lên sợ hãi bỏ chạy. Tiểu Nhu đảo mắt sang, vốn định đuổi theo thì cùng lúc đó một bàn tay tái nhợt từ phía sau đang vươn tới. Chợt cảm thấy một luồng khí lạnh vờn quanh cổ, Tiểu Nhu kinh hãi trợn mắt phát sát khí quay lại.

Bàn tay kia liền hóa thành những sợi tóc quấn chặt lấy cổ, hai tay và hai chân của nàng kéo dài tới hình bóng nữ tử phản chiếu trên mặt tường phía sau. Dù chỉ là một cái bóng nhưng dáng vẻ tha thướt hiện lên lại vô cùng xinh đẹp, ngoài ra bên cạnh nữ tử có một con vật to lớn khủng bố khác đang từ từ đi tới, bốn cái đuôi của nó nhẹ nhàng xòe ra như cánh quạt, vô cùng mỹ mều.

Hai con mắt đỏ của con vật thình lình lóe lên trên mặt tường, cái miệng nó nhe nanh phát ra tiếng gầm gừ hung tợn, nhưng chỉ giây lát sau, con vật giống như hồ ly và nữ tử kia đã biến mất. Tiểu Nhu sa sầm ngước lên, đối diện nàng là cửa viện hình tròn có thường xuân phủ kín đang ồn ào tiếng người. Là một tốp tỳ nữ khác và gia nhân đi đến.

Mấy tỳ nữ mỗi người ôm theo một chiếc bình sứ, vừa đi vừa lo lắng nhắc nhở đám người gánh đòn phía sau: "Đi chậm lại một chút, bên trong là đồ dễ vỡ đấy."

"À mà vừa rồi ngươi có nghe thấy bên này có tiếng người hét không?"

"Không nghe, không nghe. Đang bận chết đi được đây."

Tỳ nữ đặt chiếc bình xuống chợt giật mình quay lại, vừa rồi rõ ràng nàng cảm nhận được có người đứng ở sau cổng trạch viện, là nhìn nhầm sao?

***

Bên trong gian phòng bài trí tinh tế, hương trầm thanh nhã nhẹ nhàng phiêu phất khắp xung quanh. Các tỳ nữ mặc phấn y chân bước không tiếng động ra vào, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

Vị phu nhân có nét mặt an tĩnh đang nhắm mắt nằm trên giường, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn phả vào ngón tay khẳng khiu của lão đại phu.

Lão nhanh chóng rút tay về, chuyển sang mở mí mắt, cẩn thận xem xét thêm một lần nữa rồi mới an tâm quay lại nói với vị bổ khoái cao ráo mắt nhỏ đang đứng chờ bên cạnh: "Dương bổ khoái, phu nhân chỉ là mệt mỏi quá độ mà thiếp đi thôi. Lão phu sẽ kê thêm đơn thuốc giúp phu nhân nhanh chóng bồi bổ cơ thể."

Ẩn quảng cáo


Dương Kiêu nghe vậy liền thở phào gật đầu: "Đại phu vất vả rồi." Dứt lời, liền quay sang ra hiệu với Triệu Doãn, cũng chính là gã bổ khoái đi theo đánh kiệu trước đó của phu nhân, gã nhìn y giây lát lập tức hiểu ý rời đi.

"Vậy, ta dẫn ngài sang phòng bên kê thuốc." Dương Kiêu chủ động đứng tránh sang một bên, đưa tay ra trước đại phu đầy khách sáo.

Một tốp tỳ nữ khác nối bước nhau bước vào, thấy gã đi qua liền khẽ nhún người thi lễ một cái. Các nàng bận rộn dĩ nhiên sẽ không chú ý phía trên xà nhà, đang có một gương mặt tiểu nữ tử mỉm cười quan sát họ.

Chốc lát sau, nó liền trốn vào màn sương đen rồi biến mất.

Một loạt tiếng đổ vỡ bất ngờ vang lên ầm ĩ trong gian phòng. Từng người một bỗng ngã xuống, mắt nhắm nghiền, sắc mặt như đang say ngủ.

Dương Kiêu đang canh gác bên ngoài cảm giác được điều gì lập tức quay đầu lại, nhưng gã cũng chỉ kịp quay đầu lại. Một luồng gió lạnh lẽo lướt qua khiến thân hình gã cứng ngắc, ánh mắt dại ra, đã mất thần trí. Một bóng hình nữ quỷ mặc phấn y cười hì hì bước ra từ màn sương đen đầy âm khí, thản nhiên đi qua gã, hướng về phía gian phòng trước mắt.

Vệ Đằng Diệp ở ngoài đường đang tung hứng cục đá trong tay nhàm chán chợt ngửi thấy một mùi hôi thối từ xa bay đến. Y liền khựng lại, ánh mắt nghi ngờ hướng về phía xa xa đang có âm khí dày đặc nổi lên.

***

Bên trong khách sảnh, Triệu Doãn đứng bên ngoài cầm theo ấm trà rồi bước vào phía sau tấm bình phong. Một bóng hình đang ngồi phản chiếu bên trên tấm bình phong, người nọ chậm rãi đặt tách trà xuống, cất giọng nghi ngờ: "Công môn?"

Triệu Doãn liền cầm lấy ấm trà mới rót vào tách, sau đó theo thói quen kính cẩn tiếp lời: "Vâng, lúc sáng đại thiếu gia đưa lão phu nhân về thì nói muốn đến công môn xem án một chút nên Yên Nhiên cũng đi theo rồi. Nhị gia, có cần cử thêm người theo sau bảo vệ không?"

Nhị gia khẽ "hừm" một tiếng: "Yên Nhiên đi cùng nó, nên có lẽ không cần. Phải rồi, lúc nãy ta có để ý thấy một tỳ nữ đi theo lão phu nhân trông rất lạ, hình như chưa gặp bao giờ. Ngươi đi gọi nàng ta tới đây."

"Vâng." Gã tuân lệnh rời đi.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thuyết Yêu Người

Số ký tự: 0