Chương 8: Đại hội Ngũ Tinh (3)

Thuyết Thư Phất Hiểu Trùng Cửu 1951 từ 11:22 25/10/2021
Lại hai cái tên khác được gọi lên.

“Mời đệ tử Chiêu An Tông, Bùi Văn Thiên và đệ tử Địa Thủy Tông, Thanh Ngọc lên đài.”

Ngay khi Khương Thụy vừa dứt câu thì ở đâu đó tại quảng trường có vài tiếng cười khẽ vang lên. Nhiều ánh mắt chứa đầy sự cười nhạo và mỉa mai nhìn về phía Thanh Ngọc. Đám người đó không hề kiêng kỵ mà nói.

“Ha, ta còn tưởng là vị mỹ nữ nào cơ đó. Hóa ra lại là…một tên nam nhân.”

“Địa Thủy Tông cũng có một người như vậy à?”

“Chậc, hắn không sợ bản thân mình sẽ dọa chết người ta hay sao?”

“Ha, ngươi nói đúng rồi đó.”

“Các ngươi cũng đừng có trông mặt mà bắt hình dong như vậy. Biết đâu hắn là loại người nhan sắc có hạn, sức mạnh lại vô biên thì sao?”

“Ôi chao! Các ngươi giữ cẩn thận cái mạng nhỏ của mình đi. Người ta đang nhìn các ngươi kìa!”

“Phải vậy không? Ha ha ha… Đúng là cười chết ta mà!”

“…”

Kim Minh nhìn chầm chầm vào đám người kia không rời mắt. Hắn nắm chặt bàn tay phải lại, những móng tay sắc bén cứ như vậy mà ghim sâu vào da thịt.

Từ phía sau, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy vai hắn. Một tiếng nói trầm thấp của nam nhân vang lên: “Sư huynh à, anh bình tĩnh lại một chút đi.”

Kim Minh tức giận mà quay qua nhìn người nọ, khô khốc nói: “Ta thì có cái gì mà không bình tĩnh chứ?”

Hoàng Dực thu tay lại, gượng gạo nói: “Cả gương mặt anh đều dát vàng hết rồi kìa!”

Nói rồi, y đưa cái gương qua cho hắn.

“Này, anh không tin thì tự đi mà nhìn!”

Kim Minh nhíu chặt mày, đưa tay qua lấy. Hắn nhìn bản thân trong gương một chút rồi lập tức trả lại.

Kim Minh hít sâu vào một hơi, cố gắng ổn định tâm tình lại, ngồi được một lúc liền thấy có chỗ nào đó không đúng.

“Quái lạ! Sao hôm nay trời nóng quá vậy?” Kim Minh khó hiểu lẩm bẩm, sau lưng và trên trán của hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Hoàng Dực nghe thấy vậy liền cẩn thận thu liễm lại. Y đưa tay vuốt ngực mình, thầm nghĩ: “Cũng còn may, cũng còn may.”

Trên lôi đài, hai người kia đã đánh tới hồi cuối cùng.

Thanh Ngọc triệu ra một thanh kiếm lớn, thanh kiếm lớn lại tách ra thành ba thanh kiếm nhỏ đồng loạt đâm về phía Bùi Văn Thiên.

Bùi Văn Thiên bị đánh úp không kịp trở tay, liền mất đà rơi xuống lôi đài.

Gã thắng rồi, nhưng lại không có một ai vỗ tay chúc mừng gã cả.

Thanh Ngọc đưa ánh mắt nhìn về phía Kim Minh mỉm cười. Kim Minh thấy gã thắng rồi liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn cũng mỉm cười đáp lại.

Hạ Khang ở phía trên nhìn thấy tất cả. Hắn cẩn thận đánh giá Thanh Ngọc một chút, rồi lại nhìn lên hai người Kim Minh và Hoàng Dực.

“Hồ ly thúi, ngươi muốn chia rẽ đệ tử của ta à? Hừ, ngươi còn non lắm!” Hạ Khang âm trầm mà nghĩ.

Hắn truyền âm qua cho Hoàng Dực: “Đồ đệ ngoan, đừng sợ! Ngươi cứ yên tâm mà thi đấu, con hồ ly tinh kia đã có vi sư lo rồi.”

Hoàng Dực hoảng hốt mà nhìn lên, nói khẽ: “Sư tôn?”

Ẩn quảng cáo


Hạ Khang như muốn khẳng định lại, hắn vừa mỉm cười vừa gật đầu với y.

Hai cái tên khác lại được kêu lên: “Mời đệ tử Phùng Hoa Các, Thu Hương và đệ tử Thiên Nguyệt Tông, Hoàng Dực lên đài.”

Hoàng Dực vừa lên tới nơi liền cảm thấy không đúng. Y nhíu mày lại, cẩn thận đánh giá cô gái xinh đẹp trước mặt mình.

Cô gái kia ngũ quan tuy không mấy sắc sảo nhưng lại hài hòa, ôn nhuận. Đôi mắt cô cứ như từ lúc vừa sinh ra thì đã biết cười, môi nhỏ khẽ mấp máy vài chữ: “Sư huynh, thỉnh cẩn thận.”

Khi y ý thức được thì đã muộn. Cũng không biết từ lúc nào mà Thu Hương đã thả mê hương vào không khí.

Hoàng Dực nhanh chóng tạo ra một bức tường lửa bao lấy cơ thể. Nhưng hai mắt của y lúc này đã bắt đầu hoa dần, đầu cũng đau nhứt tới đáng sợ.

Khi y tỉnh táo lại thì phát hiện bản thân mình đã rơi xuống đài từ lúc nào. Bên tai là từng tiếng hoan hô và vỗ tay của mọi người. Y đưa tay lên cao như muốn bắt lấy thứ gì đó, rồi lại thất vọng mà buông tay xuống.

Hạ Khang tức giận mắng khẽ: “Khốn kiếp! Cô ta làm như vậy mà không thấy hổ thẹn à?”

Văn Nhân Thiên ở bên cạnh an ủi hắn: “Sư đệ à, ngươi không cần phải tức giận như vậy đâu? Hắn cũng đã làm rất tốt rồi.”

Hạ Khang quay qua nói: “Cô ta làm như vậy mà cũng được à? Không bị loại sao?”

Văn Nhân Thiên giải thích: “Chỉ cần không làm chết người là được.”

“Là như vậy sao?” Hạ Khang trong lòng vẫn còn thay đệ tử của mình mà ấm ức. Hắn tự thề với lòng rằng sẽ có một ngày, Hạ Khang hắn sẽ thay đồ đệ của mình mà trả thù.

Hoàng Dực vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã tới lượt Kim Minh lên đài. Hắn dứt khoát rời đi, đầu không ngoảnh lại.

Hoàng Dực có chút luyến tiếc mà nhìn theo bóng lung hắn.

“Xem ra chúng ta cũng chỉ là đồng môn của nhau mà thôi.” Y buồn bã mà nghĩ.

***

Kim Minh thản nhiên nhìn người phía trước.

Người kia là đệ tử Chiêu An Tông, Mặc Viêm Nhan. Cái tên và diện mạo của người này hoàn toàn trái ngược. Hắn không phải nóng rực và dữ tợn như ngọn lửa, mà là nhu thuận như nước. Thân hình hắn vừa mảnh khảnh vừa mềm mại, nếu như không nhìn kỹ thì chắc rằng sẽ có nhiều người nhận nhầm hắn là nữ nhân.

Mặc Viêm Nhan ngã ngớn nói: “Ngươi chính là đại đệ tử của tứ trưởng lão Thiên Nguyệt Tông? Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, đúng là may mắn của ta mà.”

Kim Minh hơi nheo mắt lại, thẳng thừng đáp: “Ngươi nhận lầm người rồi. Ta không phải là đại đệ tử.”

Mặc Viêm Nhan có hơi bất ngờ, hắn hỏi lại: “Ngươi thật sự không phải?”

Kim Minh có hơi nóng vội, gấp gáp nói: “Bây giờ ngươi có muốn đánh nữa hay không, nói nhiều tới như vậy làm gì!?”

Kim Minh dang hai tay ra, từ trong hư vô lấy ra một thanh đao lớn cao tầm hai mét. Thanh đao kia vừa mới chạm đất thì cả lôi đài liền bị chấn động.

Mặc Viêm Nhan mắt thấy không thể hỏi thêm được điều gì, nên cũng chỉ đành thủ thế chuẩn bị chiến đấu.

Khi thanh đao kia vừa mới chạm tới nơi thì người Mặc Viêm Nhan đột nhiên bốc cháy. Một bức tường lửa bao quanh người hắn, ngăn cách hắn với thanh đao kia.

“Không ngờ hắn lại là hỏa hệ. Mẹ nó! Hai cái tên này hôm nay bị làm sao vậy không biết.” Hạ Khang nhìn xuống lôi đài không rời mắt. Trong lòng hắn lúc này bất an hơn bao giờ hết.

***

Người kia lại một lần nữa vỗ vai Dương Thanh, cười hỏi: “Ngươi có muốn cược thêm một lần nữa không?”

Dương Thanh sảng khoái nói: “Cược thì cược. Ta bây giờ cược Mặc Viêm Nhan sẽ thắng.”

Ngươi kia vừa nghe xong liền hụt hẫng, mất hứng nói: “Ngươi giỏi lắm! Ta bây giờ đổi ý rồi. Không cược nữa, không cược nữa.”

Dương Thanh cũng không mấy quan tâm tới gã, y lúc này chỉ quan tâm trận đấu phía trên lôi đài.

Ẩn quảng cáo


Kim Minh mắt thấy tình hình không ổn liền lập tức thu hồi thanh đao lại. Lôi đài đột nhiên rung lắc tới đáng sợ, từng hòn đá lớn nhỏ bay lên phía trên tạo thành một tấm khiên lớn bao lấy Kim Minh.

Mặc Viêm Nhan cũng không phải chỉ biết đứng yên mà nhìn, hắn nhanh chóng phát động tấn công. Từng mũi tên lửa bay ra từ bên trong lòng bàn tay hắn liên tục tấn công về phía Kim Minh. Nó va vào tấm khiên của Kim Minh kêu “xèo xèo”.

“Cái này là do ai đã dạy hắn?” Mặc Viêm Nhan nghiến răng mà nghĩ.

Cả quảng trường đều bất ngờ trước màn phòng ngự của Kim Minh. Rõ ràng là người sở hữu thể chất kim hệ thuần khiết, nhưng lại có thể sử dụng linh kỹ của thổ hệ. Đây là do hắn có một vị đạo sư giỏi hay là do khả năng học tập của hắn tốt?

Sau hơn một khắc, tấm khiên chắc chắn đó cuối cùng cũng lộ ra khe nứt, rồi bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh.

Một thứ ánh sáng chói chang từ trên lôi đài phát ra. Toàn thân Kim Minh lúc này chỉ còn một màu vàng lói mắt.

Mặc Viêm Nhan cười nhạo nói: “Ngươi cho dù có thích ta thì cũng không cần phải làm vậy đâu. Biến bản thân thành một bức tượng màu vàng như vậy cũng không khiến ta để ý tới ngươi đâu.”

Hắn đưa tay lên che mắt của mình, giả bộ nói: “Ôi chao! Ngươi chói mù mắt của ta rồi kìa!”

Kim Minh tức giận mắng: “Câm miệng!!!”

Nói rồi hắn liền phát động tấn công. Hàng ngàn thanh kiếm bay về phía Mặc Viêm Nhan.

“Đùng đùng! Đoàng đoàng!”

Cả lôi đài đều đã bị khói bụi che phủ. Khi khói bụi tan đi, phía trên lôi đài chỉ còn lại một mình Mặc Viêm Nhan đứng ôm ngực, khóe miệng gỉ máu.

Còn Kim Minh thì đã nằm phía dưới lôi đài bất tỉnh.

“Ha, muốn đấu với ta à? Ngươi còn non lắm!” Mặc Viêm Nhan bỏ lại câu đó xong liền loạng choạng bước xuống lôi đài.

Hạ Khang tức giận nói: “Như vậy cũng không bị loại à?”

Văn Nhân Thiên cười gượng nói: “Hắn chẳng phải vẫn còn sống đó sao?”

“Ngươi…” Hạ Khang trừng mắt nhìn Văn Nhân Thiên, nghiến răng nói.

Văn Nhân Thiên vẫn thản nhiên như từng có chuyện gì xảy ra.

***

Phương Ly lo lắng nói: “Nhị sư huynh hình như bị thương rất nặng.”

Nhược Thủy nhìn Kim Minh khập khiễng bước về chỗ ngồi, mỉm cười nói: “Hắn cũng không có chết được.”

Phương Ly: “…”

***

Giang Thụy tức giận nói: “Tên kia thật quá đáng! Sẽ có một ngày ta sẽ thay nhị sư huynh trả thù.”

Bạch Dạ Thiên hỏi: “Ngươi trả thù cho hắn, rồi ai sẽ trả thù cho ngươi?”

Giang Thụy mất hứng hỏi: “Ngươi nói vậy là có ý gì? Nếu như ta thua thì…”

Bạch Dạ Thiên buâng quơ nói: “Thì ta sẽ trả thù cho ngươi.”

Giang Thụy khoanh hai tay lại, một bộ dáng không tin tưởng mà nói: “Ha, ngươi mơ cũng đẹp thật. Tam sư huynh của ngươi nhất định sẽ không thua.”

Bạch Dạ Thiên: “…”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thuyết Thư

Số ký tự: 0