Chương 7: Hỏa Diễm Lang

Tác phẩm đang dự thi #9999
Hắc Hắc nhìn bộ mặt nhăn nhó của Đào Lãng, vừa ăn cá nướng vừa phe phẩy cái đuôi, trong lòng thầm đắc ý:

“Muốn kí khế ước với linh thú cần tu luyện ít nhất là đến nhập khí cấp năm*, để xem người chưa từng tu luyện như con bé này làm cách nào qua ải, đến lúc đó cũng không thể trách bổn miêu không nhớ tình nghĩa mà ăn ngươi.”

Đào Lãng đương nhiên không biết được suy nghĩ “đại nghịch bất đạo” của Hắc Hắc. Hắn chán nản duỗi thẳng hai chân, ngã người về sau buông thả nằm dài, há miệng thở ra một ngụm trọc khí, bất lực nhìn lên trần động than thở:

- Thân thể này quá hư nhược, xem ra lúc này cũng không thể làm gì được, chi bằng nghỉ ngơi cho tốt thì hơn.

Đào Lãng đứng dậy bỏ thêm củi khô vào đống lửa, thấy ánh lửa đã đượm mới ngồi dựa lưng vào vách động, không bao lâu đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hắc Hắc đã mệt mỏi mấy ngày, lúc này cũng cởi đi lớp phòng ngự, mặt dày chui vào lòng Đào Lãng tìm hơi ấm, miệng không ngớt lầm bầm chê bai bé con gầy yếu xương xẩu, chọt nó đau cả lưng.

Nửa đêm, trước cửa động lóe lên mấy chục đốm sáng xanh lập lòe như lửa ma trơi, một mùi tanh tưởi có phần quen thuộc xộc vào mũi khiến Đào Lãng giật mình tỉnh giấc.

“Nguy rồi.”

Hắn bật dậy, nhìn ngọn lửa đã ngúm đi từ lâu và một đám bóng đen lố nhố chen chân trước cửa gầm gừ. Những tiếng gầm này là âm thanh mà hai kiếp làm thú hắn đã nghe đến chán chê – là Hỏa Diễm Lang.

- Đây nhất định là bị mùi của con mèo này thu hút tới.

Đào Lãng cau mày, sắc mặt ngưng trệ nhìn đám “ma trơi” lừ lừ tiến tới, hắn từng bước lùi sát vào trong vách động – là nơi mà con mèo ngu đang nghỉ ngơi. Đúng lúc này có một tiếng hú vang vọng truyền tới. Những đốm lửa xanh trong ngoài động liền tách ra làm hai hàng, nhường đường cho một đôi tử diễm to lớn quỷ dị “bay” vào. Mặt đất dường như cũng bị bước chân của nó làm cho rung rinh.

Nhờ ánh lửa trong mắt nó soi sáng, Đào Lãng mới thấy rõ trước mắt mình là một bầy Hỏa Diễm Lang hơn mười con, con bé nhất ước chừng cũng to gấp ba lần chó nhà, còn con vừa tiến vào ngoài ánh mắt tím sẫm đầy đe dọa thì hình thể của nó lại càng khủng bố, có thể so được với một con bò mộng. Không cần nói cũng biết đó là Lang vương – nhờ vết sẹo giữa trán nó, Đào Lãng còn có thể nhận ra con sói này chính là cái tên mà hắn ghét nhất ở kiếp thứ năm.

- Sau trận đại chiến năm đó! Ngươi vậy mà còn sống, dai như đỉa vậy!

Hỏa Diễm Lang Vương nghiêng đầu, dường như không hiểu Đào Lãng đang nói gì. Nhưng dù có thế nào thì sát khí trên người nó và đồng loại cũng không hề giảm bớt. Nó dẫn đầu, cẩn thận bước từng bước thật chậm, đầu cúi thấp như đang dò xét nguy cơ từ phía một người một mèo ở trước mặt mình.

Hơn ai hết, Đào Lãng đã hiểu quá rõ tính nết hung tàn khát máu ỷ đông hiếp yếu thượng đội hạ đạp của dòng linh thú này, càng tỏ ra sợ sệt thì chết lại càng nhanh. Vậy nên dù lòng đã rối như mớ bòng bong thì trên mặt hắn vẫn không lộ ra biểu cảm gì bất thường. Suy nghĩ trong đầu xoay vòng như chong chóng, trăm biến nghìn chuyển chỉ để tìm cách thoát thân.

Ẩn quảng cáo


Nhưng không để Đào Lãng kịp nghĩ ra cách đối phó, Hắc Hắc đang ở trong góc đã nhảy xổ ra chặn ngang trước mặt hắn và đám Hỏa Diễm Lang, cao giọng “mắng chó”:

- Đám súc sinh! Dám nhân lúc bổn miêu yếu ớt đến kiếm chuyện. Cẩn thận ta giết hết các ngươi!

Hắc Hắc hệt như thần thú thực thụ, nhe nanh múa vuốt, đứng trước bầy sói hình thể to lớn lại không hề sợ sệt gầm lên một tiếng kinh thiên.

Meo!!!

Bầy sói chưng hửng, Đào Lãng chán nản vỗ trán, cả hắn cùng mấy con "chó hoang" kia không tài nào biết được con mèo này rốt cuộc là ngu thật hay giả vờ. Chỉ biết là trông cậy vào nó thì chỉ có một kết cục là hồn lìa khỏi xác, không chỗ chôn thây.

Lang Vương vốn có chút cố kị uy áp của huyết thống thần thú đang chảy trong huyết mạch của Hắc Hắc, nhưng vừa nghe tiếng “gầm” của nó liền bày ra bộ dạng khinh bỉ không chút che dấu. Liền đó nhe hàm răng sắc nhọn, nâng vó thẳng hướng chủ tớ hai người phóng tới.

Đào Lãng bóp trán, người xưa quả nói không sai, “thà im lặng để người ta nghĩ mình kém, còn hơn há mồm để người ta khẳng định luôn, thành sự không có bại sự có thừa, quả thật là kẻ đáng chết.”

Hắn không tiếp tục đắn đo mà ngay lặp tức nắm gáy Hắc Hắc vung lên, quát lớn:

- Ta biết các ngươi tới tìm nó, đi mà nhặt!

- Ả điên! Ngươi… Dám…

Hắc Hắc nói chưa hết câu đã thấy trước mắt mình tối đen. Còn đám Hỏa Diễm Lang thì thấy một khối cầu cuộn tròn bay qua đầu mình rồi theo lối cửa động rơi vào trong bóng đêm tù mù của Lang Lâm.

Mèo ngu không kịp chuẩn bị đã bị Đào Lãng ném vèo ra ngoài rồi rớt phịch xuống đất, mông va vào đá khiến nó khóc không ra nước mắt, chỉ có thể thầm kêu gào:

“Loài người quả thật đáng sợ và đáng khinh. Mẹ hiền, con nhớ người.”

* Cấp bậc tu luyện trong truyện:
Linh tu/ ma tu/ võ tu:
Cấp bậc: mỗi cấp 9 bậc
• Nhập Khí (kim - vàng/mộc – lục/ thủy – lam/ hỏa – hồng/ thổ – hạt/ lôi – tử/ phong – thanh/ ám – huyền/ minh – bạch /toàn – vô)/ Nhập Môn.
• Luyện Linh/ Đoán Thể
• Linh Đan / Võ Huyền
• Linh Anh/ Võ Vương
• Vương Giả/ Võ Hoàng
• Tôn Sư/ Võ Tôn
• Thánh Hóa/ Võ Thánh
• Thánh Tôn
• Thần Hóa

(Cấp bậc sẽ có thêm bớt, điều chỉnh tùy theo mạch phát triển của truyện).
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thượng Thiên Hạ Địa

Số ký tự: 0