Chương 6: Hắc Hắc

Kim Giác Miêu khinh bỉ khịt mũi một cái, mười mấy năm không tu được thì trong ba ngày có thể làm nên trò trống gì? Nó nhướng mắt, hất râu đầy khiêu khích:

- Nếu trong ba ngày ngươi không làm được thì sao?

- Mặc ngươi xử trí! Sao hả? Dám không?

- Được! Có gì không dám. Bổn miêu hôm nay sa cơ thất thế, coi như cho ngươi được lợi.

Mèo đen khịt mũi, dù bị xách gáy vẫn ngạo mạn thẳng lưng, dơ một chi trước lên trời mà nói:

- Ta, truyền nhân dòng dõi Hoàng tộc thần thú Kim Giác Miêu, hôm nay lập lời thề. Nếu nội trong ba ngày Đào Lãng có thể nhập khí tu luyện, ta sẽ cam nguyện trở thành triệu hồi thú kí kết Huyết khế với hắn, trọn đời trọn kiếp không phản bội. Nếu sai lời, cam nguyện để tích lịch hỏa giáng đầu, chết không toàn thây, dù may mắn sống sót cũng vĩnh viễn làm một con mèo trụi lông!

Kim Giác Miêu dứt lời liền nhe răng gặm nhẹ đầu ngón tay Đào Lãng, uống máu hắn để lập lời thề. Bọn chúng cực kì kiêu ngạo, sẽ không để mặc cho kẻ khác khiêu khích, lại còn cực kì để ý ngoại hình, chỉ cần làm nó rụng ba sợi lông thì đảm bảo nó sẽ đuổi ngươi đến tận trời cuối đất, không thể tha thứ, lời thề rụng lông toàn thân chính là lời thề độc địa nhất đối với đám linh thú này.

Đào Lãng nhìn Kim Giác Miêu mặt mày bí xị nuốt vào một ngụm máu, trong lòng cảm thấy thật có thành tựu, tuy lúc này nó không hơn một con mèo bao nhiêu nhưng làm vật cưng cũng xem như không quá tệ, thấy việc đã xong liền vui vẻ ôm nó đi tìm nơi trú ẩn.

Nhưng hắn cũng không ngờ được, con mèo thối này sống bên ngoài tách biệt với đồng loại từ lâu, nên ngoài tính cách kiêu căng cố hữu thì nó so với bọn mèo khác lại càng xảo trá hơn gấp nhiều lần.

“Chờ đi! Chờ đi! Cho dù ba ngày nữa ngươi có phi thăng thành thần, thì bổn miêu cũng sẽ có cách thoát được cái huyết khế chết tiệt đó, rồi sẽ ngày ta nhai đầu ngươi! Ông Trời cũng không rảnh rỗi đến mức theo đuôi ta với ngươi để mà làm chứng đâu chứ hả?”

Cùng lúc đó, Đào Lãng đưa tay vuốt lông nó rồi buột miệng nói một câu:

- Mèo con! Ngoan ngoãn như thế này chẳng phải tốt sao? Tốt nhất đừng học theo mụ vợ của ta!

Ẩn quảng cáo


Kim Giác Miêu vừa mới tự nhủ trong đầu xong thì một tia lửa xanh từ trên trời đã ầm ầm đánh xuống xẹt ngang mặt hai “người”, cự li vừa đủ để đốt cháy xém một nhúm lông đuôi của đó rồi đánh nát tảng đá ngay dưới chân Đào Lãng.

Thấy mặt đất bị đánh thủng thành một cái lỗ lớn, vẻ mặt của mèo ngu đằng sau lớp lông lập tức chuyển thành màu xám đen.

“Ông Trời thực sự rảnh như vậy? Hay con bé hen suyễn này có thân phận gì đặc biệt?”

Đào Lãng cũng bị tia sét làm cho "hồn bay phách lạc" nhưng biết Kim Giác Miêu đang dùng ánh mắt nửa ai oán nửa tò mò liếc mình, hắn liền đưa tay che miệng ho khụ một cái, giấu nhẹm sắc mặt tái xanh, thuận nước đẩy thuyền:

- Ây chà! Lỡ tay lộ tẩy rồi! Nhưng phải trách mèo ngu ngươi tâm tư bất chính, nên thiên hỏa của ta mới giáng đến trên đầu ngươi. Đáng đời!

Kim Giác Miêu xị mặt, không biết dùng lời nào để phản bác, đành thõng người buông xuôi để mặc cho Đào Lãng xách đi, xem như chấp nhận số phận.

Đồng dạng chấp nhận số phận với nó, còn có Đào Lãng – người chỉ trong một canh giờ đã bị vợ dùng sét “mưu sát” đến tận hai lần.

Mỗi lần nhìn thiên hỏa đánh xuống ngay sát mặt, hắn lại thêm một lần cảm thấy số phận chính mình cũng thực quá bi ai.

“Rõ ràng là nàng theo dõi ta! Du Ngạn! Thực sự là nàng muốn giết chồng mà!”

Đào Lãng làm như không thấy, bỏ lại mấy mảnh đá vỡ còn đang bốc khói ở sau lưng rồi ôm Kim Giác Miêu co chân chạy biến. Chỉ sợ đứng đó nhiều lời thêm nữa nhất định sẽ lập tức hồn lìa khỏi xác.

Hắn ta dựa theo kí ức của vài kiếp trước, lần tìm đến một cửa động nằm sâu trong núi. Hắn đứng trước cửa động cao hơn ba thước bị phủ lấp bởi đám cỏ cây xanh um và mớ dây leo lùng nhùng, bàn tay vỗ bồm bộp lên đầu Kim Giác Miêu.

- Cái động này khá ổn! Địa thế cao, cũng rất kín đáo! Hắc Hắc! Ngươi nói phải không?

Ẩn quảng cáo


Kim Giác Miêu nghe Đào Lãng tự ý đặt cho mình một cái tên xấu xí, lập tức xù lông kháng nghị:

- Ai là Hắc Hắc?

- Ngươi!

Kim Giác Miêu hậm hực từ trên tay Đào Lãng đứng chồm lên, đưa vuốt gõ bộp một cái lên mặt hắn, nhe răng gầm gừ:

- Con bé xấu xí! Nghe cho rõ đây! Ta quên chưa giới thiệu, người đời gọi ta là Mặc Huyền tôn giả, dòng dõi thần thú Kim Giác Miêu đại danh đỉnh đỉnh dưới quyền Huyền Vũ đại nhân, ta không phải Hắc Hắc, ngươi mới là Hắc Hắc, ông ngoại ngươi mới là Hắc Hắc!

Đối với thái độ dơ nanh múa vuốt của nó, Đào Lãng càng không thèm để tâm.

- Mặc, huyền hay hắc cũng là màu đen, ngươi là thú cưng của ta, ta gọi Hắc Hắc thì chính là Hắc Hắc, chưa gọi Phèn, Đen hay Mực đã là nể mặt. Còn nữa, mau thu cái sừng còn lại và ba cái đuôi của ngươi lại, làm một con mèo hoàn chỉnh cho ta! Ngoan ngoãn ở đây chờ đại nhân nhóm lửa.

Nói rồi bước thẳng vào trong động, tiện tay vứt phịch Kim Giác Miêu xuống đất rồi hùng hổ quay người đi ra bên ngoài.

Nửa canh giờ sau Đào Lãng ôm theo một bó củi khô, hái một ít quả dại rồi quay trở lại, ở giữa động đốt một đống lửa to, cũng không để ý đến con mèo đen đang thu lu ngồi trong góc dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình. Hắn nướng chín con cá duy nhất mà mình bắt được rồi đặt trên một phiến lá to, sau đó để lên tảng đá mà con mèo ngu Hắc Hắc đang ngồi.

Bản thân Đào Lãng lại chỉ ăn qua loa một ít hoa quả, xong đâu đó mới ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, theo công pháp trong kí ức thử vận khí liền phát hiện đan điền trống rỗng, cảm nhận được linh khí vừa đến tâm mạch đã bị đẩy ngược ra ngoài.

Vật vã cả canh giờ, cũng chỉ là công cốc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thượng Thiên Hạ Địa

Số ký tự: 0