Chương 4: Kim Giác Miêu

Đào Lãng ca thán một hồi, cảm giác xung quanh có điều gì đó không đúng, bước lên vài bước nhìn xuống thì thấy rừng cây phía dưới không ngừng lay động, giác quan của một kẻ mấy kiếp làm dã thú cho hắn biết tình thế bất ổn, có lẽ là người nhà họ Lý đuổi tới nên lập tức xé một mảnh áo vốn cũng không còn lành lặn gì mắc vào một hòn đá bên mép vực, nhặt lấy thanh kiếm trên đất rồi nhanh chân lẩn vào bụi rậm.

Ngay sau đó, một đám người hung thần ác sát mặt mày đằng đằng sát khí từ một hướng khác trong rừng cây đi ra, chia nhau lật tung từng bụi cây ngọn cỏ.

- Đại ca! Không thấy! Chỉ có thứ này.

Một tên trong số chúng gỡ mảnh áo trên mép vực hai tay đưa lên cho tên cầm đầu, tên nọ nheo mắt đón lấy, cẩn thận kiểm tra hồi lâu, bàn tay liền hóa ra lửa xanh, thiêu cháy mảnh vải, tro tàn cũng theo gió núi bay đi. Hắn lắc đầu, cau mày nói với thuộc hạ:

- Chỉ là một kẻ phàm nhân bị người khác đẩy xuống vực, không có khí tức của linh thú. Đi thôi!

Đào Lãng nép mình trong một khe đá nín thở bí mật quan sát, thấy đám người đã đi xa mới dám thở hắt ra một hơi.

- Ầy! Còn ở lâu thêm chút thì lão tôn ngộp thở chết mất thôi!

- Ngộp chết cái khỉ gì? Ngươi còn ngồi lên mình ta nữa thì ta cũng sẽ ngộp thở chết.

Đào Lãng nghe mấy lời này thì hơi nhíu mày, sờ tay xuống mông. Cảm giác truyền đến giống như vuốt trên lông mèo, hắn* hí mắt liếc xuống nhưng không thấy gì thì thầm thở ra một hơi, tự trấn an bản thân đã nghe nhầm.

- Còn không mau đứng dậy? Đồ mông thối!

Một bên mông bất ngờ bị tập kích, Đào Lãng giật nảy mình nhảy nhổm lên, đầu va vào tảng đá bên trên, đau đến chảy nước mắt, vội vàng chạy ra khỏi nơi trú ẩn.

Dưới ánh sáng tịch dương, một con vật toàn thân đen tuyền, mắt sáng như sao, ngoại hình giống mèo nhưng trên đầu lại có hai cái sừng vàng và sau lưng có ba cái đuôi từ trong bóng tối đi ra.

Đào Lãng rõ ràng cảm nhận được sự khinh bỉ của nó khi nhìn khắp người mình từ trên xuống dưới.

Ẩn quảng cáo


- Con người xấu xí! Thật xấu xí! Vừa xấu lại vừa yếu, nếu không có bổn miêu che chở thì lúc này ngươi đã hóa kiếp rồi.

Nó nói xong đặt mông ngồi xuống đất, nhắm mắt không tiếp tục nhìn Đào Lãng, bắt đầu thè lưỡi liếm láp tay chân.

Đào Lãng biết rõ linh thú tu luyện đến cấp bậc nhất định sẽ có thể nói chuyện, thậm chí hóa hình thành người, nên đối với con vật trước mắt cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ tiện miệng hỏi:

- Ngươi là con gì?

Con mèo đen hơi khựng lại, nhưng ngay tức khắc lại tiếp tục công việc “tắm gội” của mình, giọng nói mang đầy kiêu căng hờ hững đáp lại lời Đào Lãng:

- Ta? Thần thú đại danh đỉnh đỉnh thuộc dòng dõi Kim Giác Miêu**, huyền mao chính là huyết thống cao quý nhất! Biết không hả?

- Không!

Đào Lãng nhếch môi đáp ngay tắp lự, nhìn con mèo kiêu ngạo hất cằm nhìn lên trời liền cảm thấy phiền chán, quay gót liền đi. Trời đã sắp tối, nàng không muốn đôi co với một con súc sinh, trước mắt vẫn nên tìm chỗ trú ẩn thì hơn. Nơi này là Lang Lâm, đúng như tên gọi, là một khu rừng mà linh thú dòng sói làm bá chủ, số lượng đông đảo, đêm đến mà còn lang thang trong rừng chính là tìm chết.

Mèo đen thấy hắn cứ vậy mà đi, phút chốc trở nên hoảng hốt:

- Khoan đã! Ngươi… Bổn miêu cho phép ngươi được mang theo bổn miêu!

Khóe môi Đào Lãng co giật, cảm thấy con mèo này cũng thực sự đã tự ra giá bản thân quá cao rồi, hắn không chút do dự, dứt khoát trả lời:

- Không rảnh!

Mèo đen tức đến xù lông, không ngừng chạy quanh kêu léo nhéo:

Ẩn quảng cáo


- Ngươi ngươi… Ngươi… Ngươi sẽ phải hối hận.

Đào Lãng nghiến răng, thân thể nhỏ thó lại dùng một tay xách cổ con mèo so với nàng thì phải lớn gấp đôi đưa lên ngang mặt, nhìn thẳng vào mắt nó mà nói:

- Mèo con! Nếu muốn nhờ người thì nên học cách van xin, mèo đáng yêu ở chỗ nó không lắm lời, còn ngươi nói quá nhiều, thật khiến bổn tôn chán ghét.

Con mèo cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn hắn:

- Ăn mày! Để ngươi ôm chính là vinh hạnh của ngươi! Còn dám nói bổn miêu lắm lời. Thật là tìm chết!

Kim Giác Miêu nói xong liền nhe hàm răng bén nhọn, xòe vuốt hướng mặt Đào Lãng cào tới. Trong suy nghĩ của mèo đen, người này không có chút linh khí, đích thị chỉ là kẻ phàm nhân, nếu đã không biết thân biết phận quỳ dưới chân nó thì chỉ bằng trở thành bữa ăn giúp nó khôi phục chút sức lực.

Chỉ tiếc là tinh ranh như nó, cũng có lúc nhìn nhầm.

Đào Lãng nhìn thấu suy nghĩ của Kim Giác Miêu, nhếch miệng cười tà.

Những kiếp trước đầu thai làm thú, nên đối với bọn chúng Đào Lãng đều có hiểu biết nhất định, tỉ như Kim Giác Miêu là linh thú có ngộ tính cao, cấp bậc dựa vào số đuôi và màu lông, phổ biến hoàng mao, hạt mao, cao cấp hơn có hồng mao, tử mao. Trong tộc của bọn chúng thì quả thật huyền mao có thể xưng là dòng dõi hoàng thất, vừa ra đời đã nói được tiếng người, tu đến chín đuôi liền tự xưng là thần thú, sức chiến đấu cũng rất khủng khiếp, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng không phải đối thủ của nó, nhưng trời sinh tính tình xảo trá lại kiêu ngạo bất tuân, xưa nay chưa có kẻ nào có thể thuần phục nên Đào Lãng cũng không quá để tâm. Nhưng bọn chúng lại có một nhược điểm chí mạng đó chính là sừng mà gãy thì linh lực cũng mất hết. Vừa hay con mèo này... Đã bị người ta đánh nứt một bên sừng, nếu hắn may mắn, không chừng có thể xem như gặp kì ngộ.

Nghĩ vậy, nhưng biểu cảm lạnh nhạt trên mặt Đào Lãng vẫn không có gì thay đổi.

- Nhóc con! Đã bị thương nặng còn chảnh chọe như vậy, bổn tôn liền đánh gãy sừng ngươi để xem ngươi còn lấy gì phách lối.

Họ Lý mắt cũng không thèm chớp, bĩu môi đưa tay đập lên trán Kim Giác Miêu, không để nó kịp phản ứng đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai dùng kiếm gạt ngang hai lượt làm một bên sừng đã nứt sẵn của nó cũng theo đó mà gãy lìa, hình thể trong chớp mắt thu lại thành một con mèo con chỉ to bằng nắm tay.

Báo cáo nội dung vi phạm
*Hồn Đào Lãng là nam nên mình sẽ gọi là “hắn”, nhưng người khác gọi thì sẽ dùng “nàng/ nàng ấy”.
**Kim Giác Miêu: mèo sừng vàng.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thượng Thiên Hạ Địa

Số ký tự: 0