Chương 2: Đây là đâu?

Tác phẩm đang dự thi #9999
Mở mắt lần thứ ba, hắn không cần biết mình đang ở cái dạng gì, lập tức đâm đầu vào tường tự vẫn.

Mở mắt lần thứ tư, lại hóa thành trẻ con rồi? Đến lúc này thì người “thông minh” như Đào Lãng sao còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra? Nhưng để thêm chắc chắn, lần chuyển kiếp này hắn đã dứt khoát không thèm nhìn đến hoàn cảnh, vừa biết bò đã cắm đầu vào chậu nước, tự khiến bản thân chết đuối. Và đúng như hắn nghĩ, linh hồn của hắn chỉ quẩn quanh ở nhân gian, không thể tìm đường về Thiên Ngoại Thiên.

“Nàng ta vậy mà làm thật? Thật tức chết bổn tôn! Khi trở về nhất định không tha cho nàng!”

Đào Lãng giận quá hóa hận, đời thứ năm hóa thành sói hắn nhất quyết tu đạo để đạp lên đầu chúng sinh. Nói là làm, hắn ở kiếp này chiếm núi Hỗn Mang tác yêu tác quái khiến cho người người kinh sợ, vạn vật cúi đầu. Cho đến một đêm trăng tròn năm nọ, sau khi Đào Lãng độ kiếp xông phá cảnh giới, thành công tiến vào hàng ngũ Vương thú, mỗi đêm người ta đều thấy có một con Lang Vương phát ra linh khí hai màu ngạo nghễ đứng tru trên triền núi. Không ai biết là nó đang nhìn trời hay chửi người, chỉ biết rằng đang lúc nó đắc ý và kiêu ngạo nhất thì có một cường giả vô tình đi ngang qua, rồi ba ngày sau, bộ lông trắng tinh của Lang Vương đã yên vị nằm trên kệ của phường đấu giá.

Linh hồn Đào Lãng chán nản nhìn bộ lông đời thứ năm của mình, lúc này mới sâu sắc thấu hiểu câu nói truyền đời của nhân gian: “Để vợ lên đầu, trường sinh bất tử”.

Đào Lãng làm người câm ăn hoàng liên, khổ không thể nói. Trải qua trăm cay nghìn đắng rốt cuộc đã chuyển sinh đến lần thứ bảy, hắn cũng biết chắc là mình có chết tiếp thì cũng chỉ có một kết cục đó là tiếp tục bị đẩy vào luân hồi đầu thai làm “trẻ con” hoặc thí hồn đột xá người khác. Nhưng dù có đi đường nào thì Đào Lãng hắn cũng không thoát khỏi cảnh ngụp lặn giữa đám “côn trùng” mà bản thân từng khinh bỉ.

Kiếp trước, khi Đào Lãng lại sắp hồn lìa khỏi xác, “hiền thê” của hắn đã xuất hiện, hả hê cười một trận vang trời rồi lần nữa nhắc lại cho hắn nhớ là hai người từng ước hẹn: chỉ khi hắn nghịch thiên hóa thần, mới có thể hồn về chốn cũ, trở lại Thiên Thượng Thiên, hơn nữa, nếu đời thứ bảy hắn lại chết, nàng sẽ bỏ hắn, tái hôn với kẻ khác.

Đào Lãng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ôm hận mà nhắm mắt lìa trần. Thầm hạ quyết tâm kiếp này không được chết sớm. Nhưng không biết là bản thân lại biến thành cái dạng gì?

Không để hắn ta phải chờ đợi lâu, đôi rèm thưa trước mắt đã kéo lên, lòe nhòe hiện ra hình ảnh một khu rừng thấp với thảm lá khô mục nát tràn đầy mùi ẩm mốc. Đào Lãng nhăn mặt, vừa thử cử động tay chân đã thấy toàn thân đau đến nhe răng.

Đã vậy, vừa thấy lại ánh sáng đã nhìn thấy một tên đàn ông mặt rỗ lưng khòm mặc đồ gia đinh đang đứng trước mặt mình cởi thắt lưng. Dù đã kinh qua sáu kiếp, cộng thêm vạn năm ở Thiên Ngoại Thiên, hắn cũng chưa từng thấy ai xấu xí như tên này.

Đào Lãng ngồi bật dậy, khịt mũi khinh thường, còn khả ố phun một bãi nước bọt. Sáu kiếp sống với đủ loại thú và người, đã khiến cho Thiên Thượng Thiên Tôn thanh tao cao nhã quanh năm suốt tháng chỉ biết đánh cơ gảy đàn trở nên “phong trần” và học đủ thói xấu của nhân gian.

Hắn quệt mũi quát lên:

- Cái quái gì ở đây vậy?

Giọng nói non choẹt cao vút của thiếu nữ chưa đến tuổi cài trâm vừa cất lên đã khiến cho cả hắn lẫn tên gia đinh chưng hửng.

Ẩn quảng cáo


Tên nọ thấy người đã chết bỗng dưng bật dậy thì có hơi giật mình nhưng lập tức đã lấy lại tinh thần. Cái miệng rộng toang hoác có cặp môi dày như hai miếng thịt bò bất nhã cười ngoác đến tận mang tai, vừa thô bỉ cọ sát hai bàn tay thô ráp vào nhau vừa nuốt nước bọt ừng ực. Biểu tình đê tiện cười hề hề:

- Ha! Còn chưa chết! Đúng là trời giúp ta! Bé con, ngoan ngoãn một chút đi! Để ta “đâm” ngươi một lát.

Đào Lãng nghe gai ốc nổi khắp cả người, thực có cảm giác buồn nôn. Đã trải qua sáu kiếp sinh tử chém giết, hắn làm sao có thể để cho kẻ khác dọa đến mình, giọng nói nửa khinh bỉ nửa cường ngạnh cất lên kết hợp với ánh mắt sắc như đao khiến cho khí thế của tên xấu xí xấu xa kia bị áp xuống mấy phần.

- Ai rảnh? Ông nội ngươi vừa sống lại còn chưa muốn chết tiếp.

Dứt lời liền bật dậy chủ động tấn công, bốc một vốc cát ném thẳng vào mặt tên gia đinh, hắn ta bị tấn công bất ngờ nên lãnh trọn một đòn này vào hai mắt.

Nhân lúc tên nọ còn mờ mịt không nhìn thấy gì, Đào Lãng đã dùng một cước dốc hết toàn lực đá thẳng vào giữa hai chân hắn. Tên gia đinh “ứ” lên một tiếng rồi trợn trắng hai mắt, hai tay run rẩy giữ chặt chỗ bị thương, hình như “bên trong” của hắn ta đã bị một đòn của Đào Lãng đánh cho hoàn toàn vỡ nát, cuối cùng không chịu nổi đau đớn liền há miệng gào lên như heo bị chọc tiết rồi ngã lăn xuống đất sùi bọt mép.

Có lẽ từ giây phút đó cho đến lúc chết tên kia cũng không sao ngờ được một đứa “con gái” sinh ra trong danh môn thế gia được dạy dỗ lễ nghĩa từ bé, trước nay mang tiếng nhu thuận yếu ớt lại có thể tung đòn hiểm độc kết liễu “bạn nhỏ” của mình.

Đào Lãng không quan tâm đến “nam hồn” đã nát thành mảnh vụn của kẻ kia, nhàn nhã phủi phủi cát bụi trên người rồi không quên co chân đá hắn lăn xuống dốc núi. Nhìn bóng người lăn lông lốc rồi mất hút trong đám cây, Đào Lãng mới thở ra một hơi, miệng lầm bầm:

- Hồi hồn chậm chút nữa thì không biết lại phải biến thành thứ gì? Lại còn bị con heo rừng xấu xí kia đụng chạm, thực gớm chết ta.

Nói rồi huơ huơ hai bàn tay gầy gò ra phía trước, vẻ mặt mang đầy bất mãn.

- Xui xẻo! Thực đủ xui xẻo! Kiếp này vậy mà biến thành con gái rồi! Du Ngạn! Nàng rõ ràng là muốn bỏ chồng theo trai!!!

Lời vừa dứt, một tia sét giữa trời quang đã đánh ầm xuống ngay bên chân, khiến cho Đào Lãng giật mình ngã ngửa, hai bên mông cũng vì vậy mà bị dập một mảng tím đen.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thượng Thiên Hạ Địa

Số ký tự: 0