Chương 1: Để vợ lên đầu, trường sinh bất tử

Tác phẩm đang dự thi #9999
Thuở Hồng Hoang khai thiên lập địa, vạn vật khi sinh ra đều thụ hưởng linh khí của đất trời, không ít trong số đó vì có được cơ duyên mà hóa thành hình dáng con người. Từ lúc mở mắt nhìn đời đã mang trong người một nguồn linh khí dồi dào và sức mạnh vô biên.

Tỉ như ở chốn Thiên Thượng Thiên tồn tại một ao nước lạnh quanh năm khói sương hư ảo, hôm nọ có vị Thánh Tổ đi qua làm rớt một hạt đào, từ nơi đó nhú lên một mầm cây xanh mướt. Mầm cây nhỏ hấp thụ tinh hoa của trời và tinh tú suốt ba ngàn năm mới lớn lên, lại thêm ba ngàn năm mới ra hoa, hoa nở suốt vạn năm lại không hề kết quả.

Thánh Tổ trông thấy, lấy làm tiếc thương thân cây đơn độc liền đánh thức đào linh, giúp nó hóa thành hình người, còn tự mình đặt tên là Đào Lãng.

Đào Lãng vừa sinh ra đã lập tức lớn lên, hiện rõ là một chàng trai vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, ánh mắt sáng như sao, vóc lưng thẳng như tùng bách.

Sau đó ít lâu, Thánh Tổ lại tác hợp cho Đào Lãng mối lương duyên với một cô gái vẻ ngoài thanh nhã, suối tóc như trời đêm và đôi môi như cánh đào nhuộm thắm – nàng tên gọi là Du Ngạn, tuy xuất thân phàm tục nhưng đã tu luyện hóa thần.

Thánh Tổ để hai người cùng nhau sống nơi Thiên Thượng, làm bạn với trăng sao, cũng nhận trọng trách phân chia thế cục, ngăn giữa cõi trời với Thiên Ngoại bên trên, danh xưng ban cho là Thiên Thượng Thiên Tôn và Thiên Thượng Thiên Mẫu. Người Trời nhìn thấy bọn họ, còn phải cúi đầu cung kính gọi một tiếng “Thượng Tôn”.

Chớp mắt, đôi thần tiên quyến lữ này đã cùng nhau trải qua những ngày tháng an nhàn vô hạn vô định hơn ba ngàn năm, mỗi ngày cùng nhau ngâm thơ gảy đàn, họa trăng vẽ nước,… Ái ân quyến luyến là vậy nhưng mãi mà cây hoa đào mọc bên bờ Hàn Đàm ở Thiên Thượng Thiên vẫn một mực không kết trái.

Một hôm nọ, Thiên Thượng Thiên Mẫu ngồi lặng im bên bờ hồ lặng ngắt, thông qua mặt nước trong vắt như gương soi ưu tư nhìn xuống cõi trần, thi thoảng lại lấy tay lau lau mi mắt. Thiên Thượng Thiên Tôn đang đứng dưới gốc đào hái hoa làm rượu, bất chợp nhìn thấy gương mặt ưu sầu của mỹ nhân, không khỏi cảm thấy khó hiểu, hắn chọn ngắt lấy một cành hoa hàm tiếu, chậm rãi bước về phía vợ mình, ân cần cất tiếng hỏi han :

- Du Ngạn! Nơi này vô bi vô nộ, vĩnh viễn chỉ có hỉ lạc an nhàn, cớ sao nàng lại rơi nước mắt?

Du Ngạn ngước đôi mắt mông lung nhìn chồng, trong lời thấm đẫm buồn thương:

- Đào Lãng! Tuy chốn này không bi không sầu, nhưng mỗi lần nhìn cảnh chúng sinh đau khổ, phải chen chúc nhau từ trong bùn lầy ngoi lên ta lại thấy lòng mình buồn thương khôn xiết.

Ẩn quảng cáo


Đào Lãng nghe mấy lời bi lụy của nàng thì lắc đầu không cho là phải, hắn đặt hũ rượu xuống đất rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh giai nhân, dịu dàng cài bông hoa đào e ấp lên mái tóc nàng. Đào Lãng ngắm nhìn vợ mình, môi nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tay lau lấy châu lệ trên mắt giai nhân rồi mới quay đầu dõi mắt nhìn ra màn sương mờ ảo đang lượn lờ.

Hắn không tiếp tục nói mà chọc hai chân xuống Hàn Đàm, khuấy động sự yên tĩnh vốn có, vô tình làm cho những hình ảnh trên mặt nước biến mất.

Hành động này của hắn khiến cho Du Ngạn có chút không hài lòng, đôi mày liễu của nàng nheo lại, ý giận trong lời không hề giấu giếm:

- Chàng đang làm cái gì? Vì sao lại gây sự với ta?

Đão Lãng vờ như không hiểu ý giận của Du Ngạn, chọc ngón tay út vào trong tai nguấy nguấy, vẻ mặt không chút hối lỗi:

- Ây! Nhân sinh cực khổ là số phận con sâu cái kiến của bọn họ, sao nàng phải tiếc thương?

Du Ngạn lạnh nhạt nói với chồng:

- Người vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh thượng thiên như chàng làm sao thấu hiểu đớn đau khổ sở của “cái kiến con sâu”? Đổi lại là chàng, nếu có xuất thân không tốt, còn có thể ở đây nói nhăng nói cuội

Đào Lãng nhìn mỹ nhan lạnh tanh như nước Hàn Đàm của Du Ngạn, cảm thấy có chút chột dạ, nhưng cũng không có ý định xin lỗi, hắn chậc lưỡi đứng dậy quay bước đi vào trong Đào Hoa điện, leo lên giường kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ ngủ say.

Đây là cách ứng xử của hắn mỗi khi chọc giận vợ mình, vạn lần đều trôi qua trót lọt. Nhưng nhân gian không phải đã có câu “đi đêm lắm có ngày gặp ma”?

Du Ngạn đứng ở bên ngoài, nhớ đến bản thân đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng như thế nào mới đến được đây cùng với sự khinh thường trong lời của Đào Lãng, bất chợt cảm thấy tức giận, cơn giận như sóng biển cuồn cuộn đánh vào tim nàng.

Nhưng Du Ngạn đã lập tức thu lại biểu cảm hắc ám trên mặt, đổi bằng một nụ cười dịu dàng như nước chảy hoa trôi, đứng tựa bên giường thỏ thẻ với chồng:

Ẩn quảng cáo


- Đào Lãng! Nếu chàng đã khinh thường người phàm như vậy, chi bằng cũng lịch kiếp trải nghiệm một chút. Chỉ cần đắc đạo phi thiên, tự mình mở ra tầng chín của “tòa tháp” là có thể quay về.

Đào Lãng quả nhiên là đang giả vờ ngủ, nghe nàng khích tướng liền tung chăn ngồi dậy.

- Đừng nói là chín, tám mươi mốt tầng với ta cũng không nghĩa lí gì.

Du Ngạn gật đầu cười, chờ hắn nói tiếp, Đào Lãng quả nhiên không làm nàng thất vọng, hất cằm kiêu ngạo nói:

- Với tài năng của bổn tôn, chỉ cần ba năm là có thể quay về.

Du Ngạn nhìn đến vẻ mặt vô tư vô lự không chút hối cải của chồng liền híp mắt cười tà, quyết định ra tay.

Nếu Đào Lãng biết được những gì sắp xảy ra, thì hắn chắc chắn sẽ tự hận cái miệng của mình cho đến chết.

Đào Lãng nói xong lại nằm xuống kéo chăn, nhất thời lâm vào ngủ say không hay không biết điều gì đang diễn ra, chỉ biết khi hắn mở mắt tỉnh lại lần thứ nhất, đã thấy bản thân hóa thành một con lợn lòi. Thực sự là một trong mười con lợn lòi được Trư mẫu sinh ra trong Trư yêu tộc ở núi Hỗn Mang. Vừa mở mắt nhìn đời chưa bao lâu, đã phải sa vào cuộc chiến sinh tử triền miên với anh em ruột thịt trong bộ tộc. Dù không hiểu trước mắt là cái cảnh gì nhưng vốn hiếu chiến nên Đào Lãng cũng rất hăng say mà quyết mấy trận thư hùng. Đến lúc hắn vượt qua mọi trở ngại, sắp được bước lên đỉnh cao thì Trư tộc bị tộc Lang yêu tấn công, toàn tộc đều lăn vào bụng sói.

Còn ù ù cạc cạc ngơ ngác chưa kịp tiếp nhận chuyện mình bị sói tha thì đã mở mắt tỉnh lại lần thứ hai, lần này hắn lại thấy mình trở thành thiên kiêu chi tử, sinh ra trong một thế gia linh tu truyền đời, thiên tư trác việt, năm sáu tuổi đã đạt đến Luyện linh bậc ba, người người ngưỡng mộ. Hắn vừa mới ngoác miệng cười đắc ý chưa được bao lâu thì gia tộc đã bị cường giả đồ sát vì có kẻ cả gan đi hái trộm “đào” của vợ người.

Đào Lãng bắt đầu cảm thấy hoang mang tột độ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thượng Thiên Hạ Địa

Số ký tự: 0